Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Marina Chapman, cô gái được khỉ nuôi ở Colombia

Trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời họ - thường là bị bố mẹ bỏ rơi – những người đàn ông và phụ nữ này được giao cho những loài vật an ủi.

Suốt nhiều năm, có khi hơn một thập kỷ, họ thừa nhận mình được các loài vật nuôi nấng – từ một đàn chó cho đến một đàn khỉ.

Họ là những đứa trẻ khi thừa nhận rằng những loài vật này đã nuôi họ như con của chúng, cho họ ăn những mẩu thức ăn thừa và chăm sóc họ để họ có thể sống sót.

Khi được tìm thấy – thường không thể giao tiếp bằng thứ gì khác ngoài những tiếng làu bàu hoặc tiếng sủa – và trở lại với xã hội văn minh họ thường cảm thấy khó có thể tái hòa nhập.

Nhiều trường hợp không thể đi lại bình thường và trong một trường hợp, một cô bé được tìm thấy trong một chiếc cũi chó ở Ucraina và được những con chó săn nuôi dưỡng bò ra ngoài lồng và sủa đe dọa những sĩ quan cảnh sát.

Marina Chapman, cô gái được khỉ nuôi ở Colombia

Marina Chapman sinh ra ở Colombia vào những năm 1950, thừa nhận mình đã được đàn khỉ mũ nuôi trong một khu rừng nhiệt đới lúc còn nhỏ trong suốt 5 năm.

Chapman cho biết lúc khỉ ở Colombia đã giúp mình sống sót sau khi bị bỏ rơi trong khi rừng nhiệt đới này bởi những tên bắt cóc trẻ em khi chúng gặp thất bại.

Chapman đã bắt chước những thói quen ăn uống của lũ khỉ và những tiếng kêu chói tai - và giống như cậu bé John Sebunya - thậm chí bà đã học được cách leo trèo cây.

Trong một cuốn hồi ký xuất bản năm 2013, bà cho hay khi bọn bắt cóc bà khỏi khu vườn của gia đình và bỏ bà lại trong một khu rừng nhiệt đới để bà không thể sống được bà mới 4 tuổi.




Hai ngày sau khi bị bỏ rơi, một đàn khỉ đã phát hiện ra bà đang nằm một mình, 'tuyệt vọng cuộn tròn dưới đất."

Không lâu sau chúng chăm sóc bà. Một số con chiến đấu chống lại những kẻ săn mồi thù địch, phát ra 'những tiếng kêu... mạnh và đáng sợ đến mức tôi đã phải nấp sau một bụi cây." Những con khác dạy bà cách sống sót bằng việc tìm chuối, sung, quả hạch và các loại thức ăn rừng khác để ăn.

Theo thời gian, bà cho hay, mình đã phát triển là da 'kho, dẻo dai và đôi cẳng tay 'gân guốc' mạnh mẽ, học được thói ngủ trong một 'mảnh thân cây rỗng' và phát triển ra khả năng giao thiệp bằng ngôn ngữ thô sơ của chúng.

'Tôi bắt chước tiếng lũ khỉ kêu làm trò tiêu khiển của chính mình," bà Chapman nhớ lại. "Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng đôi khi một con khỉ - hoặc vài con - sẽ đáp trả. Vì thế tôi luyện thứ âm thanh chúng tạo ra... Nếu có mối nguy hiểm trước mắt, tiếng kêu của chúng thậm chí còn cao hơn - một tiếng rít chói tai, nhức óc, thường đi kèm với việc vỗ hay tay xuống đất.'

'Tôi không thể hào hứng hơn được,' bà nhớ lại. "Vì đây là nơi được chúng yêu thích nhất. Tôi đã hoàn toàn trở thành một phần trong thế giới của chúng.'

Trong một đoạn đáng chú ý nhất của cuốn sách, Marina, dù không nhớ chính xác tuổi của mình, nhưng cho giờ mình ở độ tuổi 60, cho biết một trong số những con khỉ già trong đàn đã cứu sống bà sau khi bà ăn phải những quả mọng độc.


Con vật mà bà đặt cho biệt danh 'Ông nội' dẫn bà tới một dòng suối đục ngầu và nhấn đầu bà xuống ý muốn nói cô nên uống thứ nước lợ này.

'Tôi bắt đầu ho và nôn mửa - những giọt chất lỏng a xit lớn ọe ra khiến cổ họng tôi bỏng rát,' bà nhớ lại. Mặc dù hết sức khó chịu, nhưng, cô tin việc thanh lọc này đã có hiệu quả' vì nó đã tống những trái mọng độc ra khỏi bụng cô.

Sau khoảng 5 năm, bà được một nhóm thợ săn giải cứu khỏi khu rừng, họ chở cô tới Cucuta, một thành phố lớn ở phía đông bắc Colombia gần với biên giới Venezuela.

Ở đó, lúc chín tuổi, bà bắt đầu tự gọi mình là Luz Marina. Sau khi thoát khỏi việc bị bán dâm trong gang tấc, bà trải qua những năm tháng thiếu niên cùng một nhóm trẻ em đường phố vô gia cư trong một đường dây tội phạm nhỏ có tổ chức.

Sau đó, bà tìm được việc làm quản gia. Người chủ ban đầu đã ngược đãi bà. Nhưng sau đó bà được một phụ nữ trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động tên Maruja Eusse nhận nuôi, người tìm cho bà được việc làm với những người anh em họ của mình ở Bogota.

Gia đình này, từng làm việc nghề dệt may, sau đó đã cố gắng di cư tới Vương Quốc Anh. Năm 1978, họ sống 6 tháng ở Bradford, nơi bà gặp và đem lòng yêu John Chapman, một người chơi đàn piano tại một nhà thờ đạo Tin lành nơi bà lui tới hành lễ.

Sau đó, họ kết hôn, khi Marina ngoài độ tuổi đôi mươi, có hai con gái và suốt 3 thập niên qua họ sống trong căn hộ chung tường 3 phòng ngủ ở Allerton, ngoại ô thành phố Bradford.
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét