Năm 1882, ở Paw Paw, Michigan, có một người bí ẩn khác thường gây sự chú ý cho Tiến sĩ L. C. Woodman. Anh chàng 24 tuổi này, tên là A. W. Underwood, đã phải hết sức cẩn trọng vì hễ khi nào anh thở ra thì dường như đều gây hỏa hoạn. Lúc đầu vị bác sĩ này cho rằng những chuyện đó chỉ là những sự thổi phồng lên mà thôi nhưng rồi có một tiếng gõ cửa nhà ông và A. W. Underwood bước vào tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tiến sĩ Woodman đã thuyết phục anh thực hiện những thí nghiệm trước mặt ông và một đồng nghiệp, thế rồi Underwood đã làm họ sửng sốt khi thực hiện những kỳ công lạ thường không thể giải thích được. Bác sĩ Woodman đã kể với tờ Tin Tức Y học Michigan (ngày 17 tháng 9 năm 1882)
Anh chàng thường cầm lấy chiếc khăn tay của bất cứ ai đó và để nó trước mồm tay vừa vò mạnh trong khi miệng vừa hà hơi lên chiếc khăn và ngay lập tức nó bùng lên thành ngọn lửa và cháy cho đến khi thành tro. Cậu ấy thường súc miệng rất kỹ, rửa tay và bị kiểm tra khắt khe nhất để loại bỏ khả năng là trò bịp bợm nào đó, vả lại bằng hơi thở của mình cậu đã làm cho bất cứ tờ giấy hay phong bì thư nào đều bùng cháy. Trong khi tay không và không có diêm nếu muốn có một đống lửa thì sau khi gom được những lá cây cậu sẽ vục vuống và hà hơi lên chúng tạo ra lửa…
Tiến sĩ Woodman tuyên bố công khai rằng ông đảm bảo hiện tượng này của Underwood là xác thực.
Vị bác sĩ này cũng nhận thấy rằng Underwood thường để miếng vải hay các nguyên liệu khác tỳ vào miệng mình để cậu có thể đẩy hơi thở của mình qua đó. Các bác sĩ rửa sạch miệng của Underwood bằng nhiều hỗn dược khác nhau và bắt buộc anh phải đi đôi găng tay của bác sĩ phẫu thuật - nhưng điều đó không tạo nên khác biệt nào cả - hiện tượng này vẫn tiếp diễn như thường.
Đây là một trường hợp hiếm có, đặc biệt khi con người này tự cho người khác thí nghiệm và điều tra nghiên cứu mình trong nhiều tháng và mặc dù báo cáo về việc này đã được công bố trên tờ Thông tin Y học Michigan và các báo khác nhưng chẳng có ai dám đứng ra cùng với một lời giải thích cho khả năng thở ra lửa kỳ lạ này của Underwood.
Một trường hợp tương tự đã được thuật lại vào năm 1927, khi Phó tổng thống Mỹ, Charles Dawes đích thân điều tra nghiên cứu trường hợp một thợ sửa ô tô ở Memphis, Tennessee, người được cho là có khả năng kỳ lạ có thể đốt cháy vật liệu dễ cháy chỉ bằng cách hà hơi lên nó. Người đàn ông này cầm lấy chiếc khăn tay của Đại tướng Dawes, hà hơi lên nó và nó đã bùng cháy. Dawes và các đồng nghiệp quả quyết rằng đó không phải là trò bịp bợm và từ đó không có lời giải thích hợp lý nào có thể tìm thấy, nó vẫn bị bỏ lửng.
Đăng nhận xét
0 Nhận xét