Trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời họ - thường là bị bố mẹ bỏ rơi – những người đàn ông và phụ nữ này được giao cho những loài vật an ủi.
Suốt nhiều năm, có khi hơn một thập kỷ, họ thừa nhận mình được các loài vật nuôi nấng – từ một đàn chó cho đến một đàn khỉ.
Họ là những đứa trẻ khi thừa nhận rằng những loài vật này đã nuôi họ như con của chúng, cho họ ăn những mẩu thức ăn thừa và chăm sóc họ để họ có thể sống sót.
Khi được tìm thấy – thường không thể giao tiếp bằng thứ gì khác ngoài những tiếng làu bàu hoặc tiếng sủa – và trở lại với xã hội văn minh họ thường cảm thấy khó có thể tái hòa nhập.
Nhiều trường hợp không thể đi lại bình thường và trong một trường hợp, một cô bé được tìm thấy trong một chiếc cũi chó ở Ucraina và được những con chó săn nuôi dưỡng bò ra ngoài lồng và sủa đe dọa những sĩ quan cảnh sát.
Cô bé Ucraina được phát hiện sống trong cũi chó, bò bằng tứ chi và biết sủa
Năm 1991, Oxana Malaya, một bé gái 7 tuổi người Ucraina, được người ta tìm thấy sống trong một chiếc cũi ở một trang trại đổ nát bị bố mẹ nghiện rượu bỏ rơi 5 năm trước đó.
Khi các sĩ quan cảnh sát gọi cô bé ra khỏi chiếc cũi, cô bé bò ra bằng tứ chi và sủa họ trong trạng thái lo âu.
Khi được chăm sóc, Oxana, đã được bao bọc bởi những con chó suốt 5 năm, tiếp tục bò khắp nơi bằng tứ chi. Đáng lo ngại là, cô bé tự vệ sinh theo giống cách lũ cho thường làm và ăn dưới đất.
Khi câu chuyện về Oxana được công chúng biết đến, cô bé được gọi là "cô bé chó", và người ta đưa tin rằng cô bé được lũ chó chăm sóc, những con vật không chỉ mang lại cho cô bé hơi ấm mà còn nuôi nấng cô một cách hiệu quả.
Oxana đã bị bỏ lại ngoài trời lạnh giá bởi bố mẹ cô ở Kherson, Ucraina, vào tháng 11 năm 1983, khi cô bé mới chỉ 3 tuổi.
Trong nỗ lực tuyệt vọng để tìm chỗ ấm áp, cô bé đã bò vào một chiếc cũi chó cùng gia đình của chú chó cảnh Naida. Chính chiếc cũi này trở thành nhà của cô bé trong suốt 5 năm.
Chú chó Naida của cô bé cùng những súc vật đi lạc khác trong vùng cùng ăn chung với cô bé và thậm chí còn bảo vệ cô bé khỏi các sĩ quan cảnh sát, những người đã phát hiện ra cô bé trong chiếc cũi này.
"Mẹ có quá nhiều con, chúng tôi không có đủ giường nằm. Vì thế tôi bò tới chỗ chú chó và bắt đầu sống cùng nó," Oxana nói trong một bộ phim tài liệu dài 60 phút. "Tôi thường nói chuyện với chúng, chúng sẽ sủa và tôi sẽ lặp lại. Đó là cách chúng tôi giao thiệp với nhau."
Gia đình Oxana hiếm khi có khách - vì thế phải đến tận khi Oxana 7 tuổi, một người hàng xóm trông thấy đứa trẻ này sủa và gọi báo cảnh sát.
Cô bé được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, tại đây cô bé được dạy cách đi và nói - nhưng cô bé vẫn giữ một số kiểu cách đã học được khi được lũ cho nuôi nấng.
Các bác sĩ nói rằng ngay cả khi Oxana đến tuổi trưởng thành, cô vẫn chỉ có năng lực trí tuệ của một đứa bé sáu tuổi, đồng thời họ nghi ngờ rằng cô bé sẽ không bao giờ phục hồi được toàn diện vì cô bé đã bỏ lỡ mất những giai đoạn phát triển quan trọng.
Giám đốc của trung tâm nơi Oxana được nhận nuôi sau khi cô bé được phát hiện, nói: "Cô bé giống một con chó hơn một đứa bé người. Cô bé thường thè lưỡi ra khi nhìn thấy nước và thường ăn bằng lưỡi thay vì bằng tay."
Oxana, giờ đã 38 tuổi, sống tại một cơ sở chăm sóc đặc biệt, nơi cô được các động vật chăm sóc.
Một trong những nhân viên của cơ sở này nói: "Tôi nhớ khi cô bé lần đầu được mang đến đây. Cô ấy không giống một con người, cô bé giống một con vật còn bé. Khoảng nửa năm sau cô bé đã thay đổi hoàn toàn."
Nhưng Oxana tiết lộ rằng thi thoảng mình vẫn cảm thấy cô đơn - và chính vào những lúc này cô đi lại bằng tứ chi.
"Khi cảm thấy cô đơn, tôi bò bằng bốn chi. Vì không có ai nên tôi dành thời gian bên những con chó, tôi đi dạo và làm mọi thứ mình muốn. Chẳng ai nhận ra rằng tôi đi lại bằng tứ chi."
Đáng thương quá!
Trả lờiXóa