Chàng trai Claudio Vieira de Oliveira, 37 tuổi đã có một cuộc đấu tranh giành sự sống thần kỳ sau khi sinh ra với tình trạng cơ thể đáng kinh ngạc. Anh đã vượt lên những thách thức kỳ lạ của y học để tồn tại và trở thành một diễn giả có thức thuyết phục đối với công chúng.
Từ lúc mới lọt lòng, Claudio đã phải chịu rất nhiều loại khuyết tật khác nhau trên cơ thể, trong đó có hai đôi tay dị dạng gần như không có chức năng và cổ thì bị gập ngược trở ra phía sau.
Các bác sĩ đã từ bỏ hy vọng có thể cứu sống được anh ngay sau khi anh chào đời ít lâu, thậm chí còn nói với mẹ anh, bà Maria rằng hãy không chăm sóc anh nữa.
Nhưng chàng trai nghị lực đến từ Monte Santo, Brazil này đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy tất cả họ đã nhận định sai lầm bằng việc chính thanh vượt qua mọi nghịch cảnh để tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán trước khi trở thành một diễn giả.
Anh nói: “Từ khi còn là một đứa bé, tôi lúc nào cũng thích làm cho mình trở nên bận rộn và làm việc – Tôi không muốn hoàn toàn dựa vào người khác. Tôi làm một chút về kế toán, nghiên cứu các khách hàng và cố vấn. Tôi đã học được cách bật ti vi, sử dụng điện thoại di động, mở đài, sử dụng internet, sử dụng máy vi tính – Tôi khác tự làm tất cả.”
Các bác sĩ đã từ bỏ hy vọng có thể cứu sống được anh ngay sau khi anh chào đời ít lâu, thậm chí còn nói với mẹ anh, bà Maria rằng hãy không chăm sóc anh nữa.
Nhưng chàng trai nghị lực đến từ Monte Santo, Brazil này đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy tất cả họ đã nhận định sai lầm bằng việc chính thanh vượt qua mọi nghịch cảnh để tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán trước khi trở thành một diễn giả.
Anh nói: “Từ khi còn là một đứa bé, tôi lúc nào cũng thích làm cho mình trở nên bận rộn và làm việc – Tôi không muốn hoàn toàn dựa vào người khác. Tôi làm một chút về kế toán, nghiên cứu các khách hàng và cố vấn. Tôi đã học được cách bật ti vi, sử dụng điện thoại di động, mở đài, sử dụng internet, sử dụng máy vi tính – Tôi khác tự làm tất cả.”
Claudio bên gia đình. |
Từ lúc còn niên thiếu, Claudio luôn muốn tự lập và xin mẹ cho đến trường – mặc dù anh không thể dùng xe đẩy vì hình dạng cơ thể bất thường.
Lần cố gắng tự lập đầu tiên của anh bắt đầu lúc 8 tuổi khi anh bắt đầu đi bằng đầu gối sau nhiều năm được bạn bè cùng gia đình bế đi theo khắp nơi.
Từ đó, giường, các phích cắm và điện được làm thấp hơn thông lệ để anh có thể tự mình làm được mọi việc mà không cần nhờ người giúp.
Nhiều năm sau anh tự học cách đánh máy bằng một cây bút ngậm trong mồm và học cách dùng điện thoại di động, máy vi tính bằng môi.
Anh còn có những đôi giày được làm đặc biệt giúp anh có thể lê đi khắp thành phố - cho anh thêm cơ hội để tự làm nhiều việc khác hơn.
Những kỹ năng cốt yếu này không chỉ giúp anh học tập tốt tại trường mà còn giúp anh giành được một tấm bằng về chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Feira de Santana, Brazil.
Tuy nhiên, câu chuyện về sự thành công đầy ấn tượng của anh khác xa so với tương lai ảm đạm mà các bác sĩ đã tiên đoán với anh.
“Người ta bắt đầu nói ‘đứa trẻ này sẽ chết thôi’ vì nó không thể thở được sau khi chào đời,” cô Jose nói. “Một số người khác lại nói: ‘Thôi đừng chăm bẵm nó nữa, nó sắp chết rồi.’ Nhưng, giờ thì chỉ có hạnh phúc thôi. Claudio cũng giống hệt như ai – đó là cách anh được nuôi dưỡng tại gia đình này. Chúng tôi không bao giờ sắp đặt cho anh ấy mà luôn muốn anh ấy làm được những việc bình thường, như những người khác. Đó là lý di vì sao anh ấy tự tin. Anh ấy không cảm thấy xấu hổ khi đi trên phố - anh ấy còn hát và nhảy múa.”
Mới đây các bác sĩ đã chẩn đoán Claudio mắc một chứng bệnh hiếm gặp có tên chứng co cơ bẩm sinh khiến cho nhiều khớp xương bị co cứng và cong gập lại ngay từ lúc mới sinh.
Họ cho rằng anh có rất nhiều khớp xương bị co cứng ở cẳng chân và tay có nghĩa là chúng không thể phát triển hợp lý được.
Không chắc chắn được rằng có bao nhiêu người cùng bị mắc chứng bệnh giống như Claudio dù vậy một số người dự đoán rằng trong 3000 ca sinh mới có một trẻ bị như vậy.
Claudio nói: “Tôi đã đấu tranh cả đời để có thể làm cho cơ thể mình thích nghi được với thế giới. Bây giờ đây, tôi không thấy mình có gì khác biệt cả. Tôi là một người bình thường. Tôi không nhìn mọi thứ đảo ngược. Đây là điều duy nhất tôi thường đề cập đến trong các buổi nói chuyện của tôi với vai trò là một diễn giả.
Lần cố gắng tự lập đầu tiên của anh bắt đầu lúc 8 tuổi khi anh bắt đầu đi bằng đầu gối sau nhiều năm được bạn bè cùng gia đình bế đi theo khắp nơi.
Từ đó, giường, các phích cắm và điện được làm thấp hơn thông lệ để anh có thể tự mình làm được mọi việc mà không cần nhờ người giúp.
Nhiều năm sau anh tự học cách đánh máy bằng một cây bút ngậm trong mồm và học cách dùng điện thoại di động, máy vi tính bằng môi.
Anh còn có những đôi giày được làm đặc biệt giúp anh có thể lê đi khắp thành phố - cho anh thêm cơ hội để tự làm nhiều việc khác hơn.
Những kỹ năng cốt yếu này không chỉ giúp anh học tập tốt tại trường mà còn giúp anh giành được một tấm bằng về chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Feira de Santana, Brazil.
Tuy nhiên, câu chuyện về sự thành công đầy ấn tượng của anh khác xa so với tương lai ảm đạm mà các bác sĩ đã tiên đoán với anh.
“Người ta bắt đầu nói ‘đứa trẻ này sẽ chết thôi’ vì nó không thể thở được sau khi chào đời,” cô Jose nói. “Một số người khác lại nói: ‘Thôi đừng chăm bẵm nó nữa, nó sắp chết rồi.’ Nhưng, giờ thì chỉ có hạnh phúc thôi. Claudio cũng giống hệt như ai – đó là cách anh được nuôi dưỡng tại gia đình này. Chúng tôi không bao giờ sắp đặt cho anh ấy mà luôn muốn anh ấy làm được những việc bình thường, như những người khác. Đó là lý di vì sao anh ấy tự tin. Anh ấy không cảm thấy xấu hổ khi đi trên phố - anh ấy còn hát và nhảy múa.”
Mới đây các bác sĩ đã chẩn đoán Claudio mắc một chứng bệnh hiếm gặp có tên chứng co cơ bẩm sinh khiến cho nhiều khớp xương bị co cứng và cong gập lại ngay từ lúc mới sinh.
Họ cho rằng anh có rất nhiều khớp xương bị co cứng ở cẳng chân và tay có nghĩa là chúng không thể phát triển hợp lý được.
Không chắc chắn được rằng có bao nhiêu người cùng bị mắc chứng bệnh giống như Claudio dù vậy một số người dự đoán rằng trong 3000 ca sinh mới có một trẻ bị như vậy.
Claudio nói: “Tôi đã đấu tranh cả đời để có thể làm cho cơ thể mình thích nghi được với thế giới. Bây giờ đây, tôi không thấy mình có gì khác biệt cả. Tôi là một người bình thường. Tôi không nhìn mọi thứ đảo ngược. Đây là điều duy nhất tôi thường đề cập đến trong các buổi nói chuyện của tôi với vai trò là một diễn giả.
Claudio trong một buổi diễn thuyết. |
“Giờ đây để giao thiệp với công chúng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi không còn sợ hãi nữa mà có thể nói rằng tôi là một diễn giả quốc tế chuyên nghiệp và tôi nhận được những lời mời từ khắp nơi trên thế giới.”
Claudio bên người thân. |
Đăng nhận xét
0 Nhận xét