Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Những bà mẹ sói

'Trong tất cả các chuyến đi của mình, lần duy nhất tôi từng ngủ ngon là khi tôi ở cùng đàn sói. Những ngày tôi sống bên gia đình sói cứ nhân lên. Tôi không biết mình đã ở cùng chúng bao nhiêu tháng nữa nhưng tôi muốn nó kéo dài mãi mãi - tốt hơn nhiều việc trở về thế giới của loài riêng tôi. Hiện tại, mặc dù phần lớn các ký ức về cuộc hành trình dài của tôi đã được khắc sâu bằng những gam màu xám xịt nhưng thời gian bên cạnh đàn sói lại thấm đẫm sắc màu. Đó là những ngày tươi đẹp nhất mà tôi từng nếm trải.' Misha Defonseca, một đứa trẻ mồ côi người Do Thái ở tuổi 7 đến 11 đi lang thang qua Châu Âu bị chiếm đóng trong suốt Đại chiến Thế giới lần II viết như vậy, sống nhờ vào những trái dâu dại, thịt sống và thức ăn trộm được từ các trang trại và thỉnh thoảng hợp sức cùng những con sói.

Một đứa trẻ khác đã học được tiếng nói trước khi sống cùng lũ sói là Marcos Pantoia, 'đứa trẻ hoang dã bên dãy núi Morena,' lên 7 tuổi thì bị bỏ rơi trong khu rừng đầy núi ở miền nam Tây Ban Nha năm 1935. Cậu trải qua 12 năm không nói chuyện với con người.

Một cậu bé 7 tuổi cho là bị bắt khỏi một hang sói ở bang Hesse nước Đức năm 1344, nhưng báo cáo đầu tiên lại không công bố cho mãi đến năm 1609. Cậu được miêu tả là bị lũ sói bắt đi khi mới 3 tuổi. Chúng dành cho cậu phần chiến lợi phẩm săn được ngon nhất, trải một chiếc ổ bằng những lá cây để bảo vệ cậu khỏi cái lạnh và bắt cậu chạy bằng tất cả bốn chi cho đến khi cậu đạt đến tốc độ của chúng và có thể tạo ra những bước nhảy phi thường. Sau khi bị bắt cậu nói là mình thích gia nhập cũng lũ sói hơn với con người.

Mười bốn đứa trẻ sói đã được tìm thấy ở Ấn Đến trong khoảng những năm từ 1841 đến 1895, bảy trong số đó được Tướng WH Sleema, thuộc Những kẻ sát nhân của Nữ thần báo ứng, một giáo phái ở Ấn Độ mô tả lại. Đứa đầu tiên bị bắt ở Hasunpur (gần Sultanpur, nay gọi là Uttar Pradesh) và đã biểu lộ phần lớn những tính cách của trẻ sói điển hình. Thức ăn ưa thích của cậu là thịt sống và không biết nói. 'Có nhiều dầu vết rõ ràng trên hai đầu gối và hai khuỷu tay về việc cậu đã đi bằng bốn chi,' Sleeman viết, 'và khi yêu cầu chạy bằng bốn chi cậu sẽ thực hiện theo và đi nhanh đến nỗi không ai có thể vượt được cậu.' Một số đứa trẻ sói lại hưởng ứng việc giáo dục. Một bé được tìm thấy ở Sultanpur năm 1895 được cho là lớn lên đã trở thành cảnh sát.


Amala và Amala đang gối lên nhau ngủ.

Những đứa trẻ sói nổi tiếng nhất là hai bé gái bị bắt vào tháng 10 năm 1920 từ một cái tổ kiến to lớn bỏ hoang bị lũ sói chiếm giữ gần Godamuri, ở gần Midnapore, phía tây Calcuta bởi các dân làng dưới sự cai quản của Đức cha JAL Singh, một truyền đạo viên người Mỹ. Mẹ sói đã bị bắn. Các bé gái được đặt cho những cái tên là Kamala và Amala và người ta cho là khoảng 8 và 2 tuổi. Theo đức cha Singh, các cô bé có đôi quai hàm méo mó, những chiếc răng nanh kéo dài ra và cặp mắt sáng loáng trong bóng tối với thứ ánh sáng màu xanh đặc biệt của loài chó và mèo. Amala đã chết năm sau đó, còn Kamala vẫn sống sót đến năm 1929, đến lúc đó cô bé đã từ bỏ được việc ăn xác chết thối, học được cách đi đứng thẳng và nói được khoảng 50 từ.

Đã có nhiều báo cáo chi tiết hơn về những trẻ sói Ấn Độ vào các năm từ 1927 đến 1933. 'Cậu bé Sói Ramu' được tìm thấy không mặc gì trong một phòng đợi ba tầng ở sân ga Lucknow năm 1954, ở tuổi 10, chậm phát triển về trí tuệ. Cậu có các chi dị dạng, những tiếng kêu hoàn toàn của loài vật và ăn thịt sống bằng cách dùng hàm răng chộp lấy, tuy nhiên dường như không có bằng chứng nào chứng tỏ cậu bé đã thực sự sống với lũ sói. Cậu đã chết tại bệnh viện Lucknow năm 1968.


Ramu.

Tháng 5 năm 1972, một bé trai 4 tuổi đã được phát hiện thấy trong khu rừng ở Musafirkhana, cách Sultanpur 20 dặm (32km), đây là nơi có năm trong số những đứa trẻ sói đã được Sleeman nhắc đến. Đứa bé đang vui đùa cùng với lũ sói con. Cậu có làn da rất đen, những chiếc móng tay khoằm dài, mái tóc bết lại và có nhiều nốt chai sần trên lòng hai bàn tay, khuỷu tay và đầu gối. Cậu cũng có một vài đặc tính giống với Kamala và Amala: răng sắc nhọn, khát máu, ăn đất, săn gà, yêu bóng tối và thích làm bạn với chó nhà và chó rừng. Cậu được đặt tên là Shamdeo và được đưa đến làng Narayanpur. Mặc dù đã bỏ được việc ăn thịt sống nhưng cậu không bao giờ nói năng được gì ngoại trừ một số ngôn ngữ dấu hiệu. Năm 1978 cậu được cho vào Mái ấm của Mẹ Theresa dành cho những mảnh đời cơ cực và đói kém ở Lucknow, tại đây cậu đã được đặt lại tên là Pascal và được Bruce Chatwin đến thăm năm 1978. Cậu đã chết vào tháng Hai năm 1985.

Năm 1962, theo một báo cáo không chính thức, các nhà địa chất học đã tìm thấy một bé trai bảy tuổi đang chạy cùng một đàn sói trên một vùng sa mạc hoang vắng ở Turkmenistan, Trung Á. Những người đàn ông này đã quăng một tấm lưới lên người cậu, song lũ sói đã lao đến bảo vệ cậu đang quẫy đạp trong chiếc lưới đó. Cuối cùng tất cả lũ sói đều bị giết chết. Đó là quãng thời gian 4 năm trước khi cậu bé này, được đặt tên là Djuma, được dạy nói vài từ. Cậu đã kể với các nhà nhân chủng học đã cưỡi lên lưng bà mẹ sói của mình như thế nào trong khi đàn sói đang đi săn và sau đó học cách chạy bằng cả bốn chi. Cậu được chăm sóc tại Bệnh viện Cộng hoà ở Ashkhabad và mất nhiều năm trước khi cậu quen với việc ngủ trên giường. Vào thời điểm một bản tin được đưa đi năm 1991, cậu vẫn bò bằng bốn chi, chỉ ăn thịt sống và tấn công khi giận dữ. Tiến sĩ Rufat Kazirbaev, trưởng nhóm nghiên cứu tâm thần ở bệnh viện đã do dự liệu cậu ấy có bao giờ mất hết được tính cách sói của mình không.

Năm 1970, Elmira Godayatova, 6 tuổi cố bám theo mẹ qua một khu rừng ở Azerbaijan đến nhà bà trong ngôi làng Milgram. Bà Godayatova đã dặn Elmira là ở nhà - nhưng cô bé đã không bao giờ có ở đó nữa. Họ hàng, bạn bé và cảnh sát đã tìm kiếm trong vô vọng. 23 ngày sau, một kiểm lâm viên đã phát hiện ra một cô bé đang ngồi dưới một gốc cây. Một tờ báo địa phương đưa tin: 'Cô bé đã ăn dâu và cỏ, uống nước suối và chơi đùa cùng 'đàn chó và ngựa con.' Dường như ô bé đã tìm thấy một gia đình sói, mà lũ sói nổi tiếng là không bao giờ tấn công gần nhà của mình.' Elmira đã được đưa đến bệnh viện hồi phục lại.

Lũ sói cũng đã cứu một bé gái Azerbaijan khác năm 1978. Mekhriban Ibragimov, 3 tuổi bị lạc trong một khe núi phủ đầy tuyết, đã được tìm thấy sau 16 tiếng, đang ấn náu trong một cái hang cùng với một con sói mẹ và ba con con. Cô bé cho hay bà mẹ sói đó đã liếm mặt cho cô

Những mục sư đã tìm thấy một bé trai 5 tổi, không mặc gì năm 1971, đang nằm co ro trong một cái hang ở dãy núi Abruzzi, miền trung Italia. Các bác sĩ cho rằng cậu đã bị bỏ rơi khi còn bế ngửa và đã được lũ dê hoặc sói núi nuôi nấng. Cậu được đặt tên là Rocco. Rất nhiều các gia đình đã cố gắng mà không thành công khi nhận 'thuần hoá' cậu, sau sự việc đó cậu được đưa vào bệnh viện tâm thần gần Milan. Cậu đã học được cách nói chuyện nhưng vẫn ăn bằng tay. Cậu đi bằng bốn chi và thích được vuốt ve - nhưng lại gầm gừ trốn tránh những người mới khi sợ hãi.
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét