Tháng Bảy năm 1974, ít nhất bốn người đã nhìn thấy một đứa trẻ khoảng bốn đến mười hai tuổi, có mái tóc màu vàng hoe, bết lại và mặc bộ đồ rách nát, đang chạy qua những vườn nho và các lùm cây ở một vùng có nhiều cây ở bờ phía tây bắc Delphos, một thị trấn nhỏ ở Kansas. Một nhân chứng đã miêu tả bắt gặp cô bé trong một cuộc tìm kiếm cô, cô không biết nói mà chỉ làu bàu với ông trước khi chạy đi mất. Những đứa trẻ cũng đã từng trông thấy 'cô bé' đang ăn ngấu nghiến thức ăn cho chó và mèo.
Ảnh minh họa. |
Vào khoảng 7:30 sáng ngày 22 tháng Sáu, Bà Joe Stout đã trông thấy đứa trẻ này trong một túp lều trên một mảnh đất bỏ hoang, cây mọc um tùm. Bà trở nên đối diện với 'cô' đang ngồi trên một cái bàn ăn ngoài trời chỉ cách đó 1,5m đến 1,8m. Bà không chắc được đó là trai hay gái, ngoại trừ là nó đang mặc một bộ quần áo màu đỏ. Nó phát tra một tiếng ùng ục kỳ lạ khi bà cố gắng lại gần và rồi nhảy xuống khỏi cái bàn đó và biến mất qua một cái lỗ nhỏ trên tường. Bà Stout cho rằng đứa trẻ đó dứt khoát là người chứ không bị dị dạng nhưng nó chạy bằng cả tứ chi. Bà cho là nó lớn bằng một đứa bé sáu tuổi, có mang một vết sẹo hình móng ngựa kéo dài từ mắt đến miệng. Bà phản đối khả năng nó là một con khỉ hoặc động vật linh trưởng khác.
Bà Stout nói mình đã trông thấy đứa trẻ này lần thứ hai vào khoảng lúc 4 giờ chiều và lại vào lúc 8.30 cùng ngày nữa. Trong một cuộc tìm kiếm vùng này lúc đêm khuya, ông Stout đã bị cào trên vai và một người hàng xóm, một thanh thiếu niên tân là Kevin Marsh, bị cào ở cổ từ phía sau. Cả hai chỉ thoáng thấy được kẻ tấn công bé xíu của mình. Cảnh sát trưởng hạt Ottawa, Leonard Simpson, đã tổ chức một đội cảnh sát tìm kiếm vùng này nhưng họ không tìm thấy dấu vết của bất cứ ai lẫn bất cứ thứ gì đã ở đó cả. Các cư dân cho biết đã đuổi theo cô gái này qua các cánh đồng lúa mạch nhưng khi cảnh sát phái tới tìm kiếm vùng này thì lại không tìm thấy dấu vết nào của cô gái hoang dã kia.
Một buổi tối hôm Thứ Ba một cư dân đã báo cáo là cô gái này ở trong một túp lều. Các cảnh sát và khoảng 35 cư dân đã vây quanh túp lều này nhưng họ chẳng tìm thấy gì.
Mặc dù cảnh sát trưởng Simpson chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy cái gì đó nhưng ông không đoan chắc đó là một đứa trẻ. Ông đưa ra giả thuyết rằng những báo cáo này có thể đã bị gây ra bởi số lượng lớn chó và mèo đang chạy rông trong vùng này. Không có đứa trẻ nào được báo cáo là đang bị mất tích ở bất cứ nơi đâu trong vùng này cả và không dùng đến bất cứ bằng chứng mới nào Simsonp đã loan báo rằng mình đã kết thúc vụ việc này.
Theo Simpson mặc dù phần lớn mọi người cho rằng họ đã nhìn thấy cái gì đó, vì lỳ do nào đó, nhưng đến ngày hôm sau họ đã thay đổi câu chuyện của mình khi được yêu cầu trình bày lại, gia đình Stout, Kevin Marsh và một thanh thiếu niên khác, Doug Kaiser, xác nhận rằng mình đã trông thấy một cô bé. Cư dân đang sống trong vùng này lo sợ về những gì 'cô ấy hay nó' sẽ làm tiếp theo còn các bậc cha mẹ có con nhỏ đã nói với tờ Đại bàng Wichita rằng họ hoặc giữ con mình trong nhà hoặc vừa trong tầm quan sát.
Mặc dù có một số người có thái độ hoài nghi nhưng với những người đã nhìn thấy cái gì đó thì một mực cho rằng đó là một đứa trẻ. Bà Stout tin chắc mình đã trông thấy một đứa bé. Bà nói rằng các đồ vật trong túp lều đó, trong đó gồm những con búp bê từ một bộ sưu tầm trước đây được giữ trong những chiếc thùng rượu cùng với vài bộ quần áo đã bị lấy đi trong đêm mặc dù bà không trông hay nghe thấy bất kỳ ai gần túp lều này cả. Khi bà nhìn thấy đứa trẻ này lần đầu tiên bà nhận thấy rằng ai đó đã xắp những con búp bê này thành hàng trên cái bàn đó và phủ lên chúng bằng những mảnh vải
Báo chí trong vùng gán cho câu chuyện bí ẩn về đứa trẻ này cái tên 'cô bé sói' nhưng đã không có thêm nhưng báo cáo và dấu vết nào hơn về cô từng được tìm thấy.
Mối liên quan đến ĐĨA BAY
Hai năm rưỡi trước đó, vào tháng 12 năm 1971, Delpos lại trở thành tâm điểm của sự tranh luận về một sự kiện kỳ lạ xảy ra, liên quan đến cái người ta cho là nhìn thấy và sự đổ bộ của ĐĨA BAY. Ngày 2 tháng 11 năm 1971, cậu bé Ronald Johnson 16 tuổi đang chăn cừu cùng với con chó của mình, ở đằng sau ngôi nhà mình thì nghe thấy một tiếng ấm ầm đang nổi lên và nhìn thấy một vật thể hình cây nấm có những ánh sáng màu xanh da trời, màu đỏ và da cam rọi sáng cách đó 25m trong một lùm cây.
Chiếc ĐĨA BAY đó có đường kính khoảng 2,4m và dường như đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 1,5m. Chẳng bao lâu sau vật thể này bắt đầu rực sáng ở đáy và bay đi với một tiếng rít lên, ánh sáng rực rỡ này đã làm cậu bé kia bị mù tạm thời. Johnson dẫn ba mẹ ra ngoài kịp thời xem được chiếc ĐĨA BAY này, lúc đó nao đã cao tít trên bầu trời nhưng trước khi biến mất vào chân trời nó ở trên đó bằng đúng kích thước của một vầng trăng tròn. Sau khi bước vào lùm cây nơi mà vật thể kia ở đó, gia đình này đã tìm thấy một vòng tròn màu trắng đục rực sỡ. Ông bà Johnson mó vào bên trong chiếc vòng và thấy rằng đất ở đó có cảm tưởng như thể là đã bị kết tinh. Kỳ lạ, bà Johnson nhận thấy rằng các ngón tay của bà bị tê cứng sau đi chạm vào nó và khi cố gắng chùi sạch những mẩu đất trên chân bà, phần chân bà chạm vào cũng bị tê cứng.
Các mẫu đất được lấy từ chiếc vòng rữ rỡ nơi mà được cho là chiếc ĐĨA BAY đó đã hạ cánh bởi một nhà đĩa bay học tên là Ted Phillips người đã đưa nó đi thử nghiệm ở bảy phòng thí nghiệm độc lập. Các thí nghiệm cho thấy sự hiện diện của nấm- giống vật chất nhưng không đi đến kết luận cuối cùng được về bản chất chính xác của cái vòng này và vẫn có nhiều cuộc tranh luận về trường hợp này.
Suốt nhiều ngày sau khinhìn thấy ĐĨA BAY mắt của Ronald đau và đau cả đầu rồi trải qua nhiều cơn ác mộng suốt khoảng một tuần lễ. Sau đó Ronald Johnson thú nhận rằng cậu đã có được khả năng huyền bí từ khi có cuộc chạm trán bí mật này của cậu với ĐĨA BAY. Một thời gian ngắn sau sự nhìn thấy này cậu kể lại là mình đã gặp một 'cô gái sói' kỳ lạ có mái tóc vàng hoe, quàng một chiếc áo khoác rách tả tơi, người mà đã thoát khỏi cọi bằng cách chạy bằng cả bốn chân khi cậu lại gần.
Khả năng huyền bí của Ronald là gì thì hoàn toàn không rõ nhưng nếu tuyên bố của cậu là đúng thì có thực sự là có thể cậu đã trông thấy cùng chính cô bé hoang dã mà gia đình nhà Stout và những người khác đã bắt gặp ba năm sau đó. Nếu vậy, cô bé ấy là gì hoặc là ai? Cô bé là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một người chạy trốn hay một thực thể kỳ lạ có quan hệ với chiếc ĐĨA BAY kia? Hay cả hai trường hợp ĐĨA BAY và cô gái hoang dã chỉ là những trò lừa gạt?
Một báo cáo kỳ lạ hơn, từ đầu mùa xuân năm 1971, liên quan đến những cư dân của một vùng lân cận ở Mobile, Alabama, những người đã thú nhận họ từng bắt gặp một 'phụ nữ sói' đang gầm rú trong đêm, một nhân chứng đã cho là cô có phần người trên là phụ nữ còn phía dưới là sói. Cảnh sát Mobile đã điều tra nghiên cứu những báo cáo này nhưng kết quả không đi đến đâu cả. Các cuộc điều tra nghiên cứu về ĐĨA BAY ở vùng này năm 1971 có thể tỏ ra là có kết quả.
Đăng nhận xét
0 Nhận xét