Những cỗ máy thời gian có lẽ chỉ có trên phim ảnh, nhưng rất nhiều người đã trải qua những sự việc không thể giải thích được mà dường như chỉ là nhất thời song là những cuộc lẻn vào quá khứ và tương lai thực sự.
Nếu bạn có thể đi xuyên qua thời gian bạn sẽ đến đâu và vào thời kỳ nào? Đó là câu hỏi mà con người đã nghĩ đến từ rất lâu - những khả năng có thể xảy ra đó cũng sẽ đầy kỳ lạ và lý thú. Bạn có muốn xem những Kim tự tháp Ai Cập đang được xây không? Có thích dự cảnh tượng một trận đấu sĩ ở Đấu trường La Mã? Tóm được những chú khủng long thật? Hay, bạn có muốn biết tương lai sẽ chứa đựng điều gì với loài người không?
Những ý nghĩ kỳ quặc như thế đã kích thích cho sự thành công của những câu chuyện kiểu như ‘Cỗ máy thời gian’ của H.G.Welles, bộ phim Trở về tương lai, các tập phim ăn khách trong ‘Star Trek’ và vô số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng khác.
Và dù cho một số nhà khoa học cho rằng chí ít cũng có thể di chuyển xuyên thời gian nhưng chưa ai (trong chừng mực chúng ta biết) đã phát minh ra được một phương tiện thành công để biến điều đó xảy ra. Tuy nhiên, điều đó không hẳn nói lên rằng người ta đã không thuật lại dược việc di chuyển xuyên thời gian. Có rất nhiều những giai thoại hấp dẫn từ những người đó, họ nói rằng dường như họ hoàn toàn đột xuất được đến thăm - dù ngắn ngủi - một thời gian khác và đôi khi là một không gian khác. Những sự việc trên, thường được gọi là là những sai lệch về thời gian này, dường như xảy ra ngẫu nhiên và tự phát. Những người đã trải qua các sự việc này thường bị bối rối và mơ hồ bởi những gì họ nhìn và nghe thấy rồi sau đó hoàn toàn lúng túng khi giải thích chúng.
Dưới đây là một số trường hợp chúng sẽ tiếp tục làm bạn kinh ngạc!
1. Chuyến bay vào tương lai
Năm 1935, Sir Victor Goddard, Thống chế không quân Anh đã có một kỷ niệm để đời trên chiếc phi cơ hai tầng cánh mang tên Hawker Hart của ông. Khi đó Goddard là một Trung tá không quân và trong một chuyến bay từ Edinburgh, Scotland tới căn cứ ở Andover, nước Anh, ông đã quyết định bay qua một phi trường đã bị bỏ hoang tên Drem, không xa Edinburgh lắm. Khu phi trường vô dụng này bị các cây lá mọc che kín, các giá treo đã rời nát còn chỗ những chiếc máy bay từng đỗ trước kia lúc bấy giờ là nơi lũ bò gặm cỏ. Sau đó Goddard tiếp tục chuyến bay tới Andover nhưng thình lình gặp một cơn bão lạ. Trong những luồng gió mạnh giữa những đám mây màu vàng sậm khác thường của cơn bão đó ông đã bị mất lái, chiếc phi cơ bắt đầu di chuyển theo đường xoắn ốc nhằm xuống mặt đất. Định ngăn chặn một tai nạn sắp xảy ra thì Goddard nhận thấy rằng chiếc phi cơ của mình đang vọt lên phía trước, tiến về phía Drem. Khi ông đến gần phi trường bị bỏ hoang này thì cơn bão đó đột nhiên biến mất còn chiếc phi cơ của Goddard vẫn đang bay trong ánh nắng rực rỡ. Tuy nhiên vào lúc này, khi đang bay bên trên phi trường Drem đó ông nhận thấy nó hoàn toàn khác. Các giá treo kia trông mới nguyên. Trên mặt đất có bốn chiếc phi cơ: ba chiếc phi cơ hai tầng cánh quen thuộc nhưng lại sơn màu vàng xa lạ, cái thứ tư là một chiếc phi cơ một lớp cánh, mà Không lực Anh không có cái nào vào năm 1935. Cỗ máy này được viện toàn màu xanh da trời mà Goddard cho rằng là kỳ quặc vì tất cả các máy bay của Không lực Anh đều sơn tất một màu nâu. Hết sức kỳ lạ là không cái nào trong số những chiếc phi cơ đó dường như nhận ra ông đang bay ở phía trên. Khi rời khỏi vùng này ông lại đụng độ với cơn bão đó nhưng ông đã cố tìm được đường trở lại Andover. Mãi đến năm 1939 Không lực Anh mới bắt đầu cho sơn màu vàng những chiếc phi cơ của mình, tiếp nhận thêm một chiếc phi cơ một tầng cánh, thuộc loại mà Goddard đã trông thấy và chiếc phi cơ đồng loại đó được chuyển sang sơn màu xanh da trời. Phải chăng, vì một nguyên nhân kỳ lạ nào đó Goddard đã bay bốn năm vào tương lai rồi quay trở lại thời đại của chính mình?
2. Mắc kẹt trong vòng xoáy thời gian
Tiến sĩ Raul Rios Centeno, một bác sĩ y khoa kiêm một nhà nghiên cứu về hiện tượng này đã kể lại với tác giả Scott Corrales một câu chuyện ông được một trong số bệnh nhân của mình kể lại, một người phụ nữ 30 tuổi đến chỗ ông với chứng bán thân bất toại - liệt nửa người - nghiêm trọng. “Tôi đã ở một khu cắm trại tại vùng giáp ranh với Markahuasi,” cô ấy kể với ông. Markahuasi là khu rừng đá nổi tiếng nằm cách thủ đô Lima của nước Peru 35 dặm về phía đông. “Lúc đêm khuya tôi đi ra ngoài thám thú cùng vài người bạn. Khá kỳ quặc, chúng tôi nghe thấy những khúc nhạc và tìm thấy một chiếc lều đá nhỏ sáng ánh đuốc. Tôi có thể trông thấy mọi người đang nhảy múa ở bên trong nhưng theo lại gần hơn tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đột ngột mà tôi ít chú ý tới và tôi đã ghé đầu vào qua một cánh cửa mở. Tại thời điểm đó tôi trông thấy những người chủ nhà đang mặc quần áo theo thời trang của thế kỷ 17. Tôi cố gắng lẻn vào nơi này nhưng một trong số những người bạn gái của tôi đã lôi tôi ra.” Đó là lúc mà một nửa cơ thể của người phụ nữ này bị tê liệt. Phải chăng đó là vì cô bạn của người phụ nữ này đã kéo cô ra khỏi túp lều đá khi nửa người cô đã ở bên trong? Nửa người cô gái này đã bị mắc kẹt trong vòng xoáy thời gian hoặc một ô cửa có chiều không gian nào đó? Tiến sĩ Centeno cho biết “một điện áp đồ chỉ ra rằng bán cầu não trái của não bộ cô gái này đã không cho thấy những dấu hiệu biểu hiện chức năng thông thường cũng như là một lượng sóng điện khác thường.”
3. Đường về quá khứ
Tháng 10 năm 1969, một người đàn ông, chỉ được nhận dạng với cái tên L.C và đồng nghiệp, Charlie đang lái xe từ phía bắc vùng Abbeville, bang Louisiana, nước Mỹ tới Lafayette trên con đường quốc lộ 167. Khi họ đang cho xe men theo con đường gần như vắng tanh này thì họ bắt đầu vượt qua một cái gì đó có vẻ như là một chiếc xe hơi kiểu cổ đang đi rất chậm. Hai người đàn ông bị ấn tượng bởi vẻ mới toanh của chiếc xe có tuổi đời gần 30 năm ấy – nó trông thật sự mới – và trở nên bối rối vì tấm biển số xe màu da cam vàng tươi tắn trên đó chỉ in mỗi dòng chữ “1940.” Tuy nhiên họ lại nghĩ rằng chiếc xe là một phần của một triển lãm ô tô nào đó. Khi họ đi ngang qua phương tiện đang chạy chậm rãi này họ cho xe đi chậm lại để nhìn rõ nhất mẫu xe cổ này. Tài xế của chiếc xe cổ đó là một cô gái trẻ mang trên mình trang phục đặc trưng của thập kỷ 40, còn “hành khách” của cô là một đứa bé cũng ăn mặc tương tự. Cô gái dường như hoảng sợ và bối rối. L.C hỏi liệu cô có cần giúp đỡ không và qua cánh sổ xe cuốn lên cô ra dấu “có.” L.C. ra hiệu để cô lái xe ngoài lề đường. Hai thương gia này cùng kéo phía trước chiếc xe và ngoặt lên trên vệ đường. Khi họ ra khỏi xe, chiếc xe cổ đó đã biến mất không để lại một dấu vết. Không hề có những chỗ rẽ hay bất cứ nơi nào khác để phương tiện đó đi mất. Vài phút sau có một chiếc xe con khác dừng lại chỗ hai thương gia này và hoàn toàn vẫn còn bối rối người lái xe nói rằng ông đã trông thấy xe con của họ tông ra khỏi lề đường còn chiếc xe cổ kia hoàn toàn biến mất vào trong bầu không gian loang loãng.
4. Những tay lái đến từ tương lai
Một đêm năm 1972, bốn nữ sinh của Trường Đại Học miền nam Utah (Mỹ) đang lái xe trở lại khu ký túc của mình ở Thành phố Cedar sau khi trải qua một ngày tham dự một cuộc đua mô tô ở Pioche, Nevada. Lúc đó khoảng 10 giờ tối nên những cô gái này vội vã quay trở lại ký túc của mình trước giờ giới nghiêm. Họ đang chạy xe trên con đường Quốc lộ 56, con đường nổi tiếng là “bị ma ám.” Một hồi sau khi đi tới một ngã ba quay về hướng bắc trên con đường này các cô gái kinh ngạc khi thấy con đường rải nhựa màu đen đã biến thành một con đường láng xi măng trắng mà cuối cùng bất ngờ kết thúc ở mặt trước một vách đá. Họ quay xe khắp nơi để cố tìm đường trở lại con đường cao tốc đó nhưng chẳng bao lâu sau họ bị hút hồn bởi phong cảnh xa lạ - những vách núi màu đỏ mở ra con đường tới những cánh đồng lúa và những hàng thông trong không gian mênh mông mà họ chưa gặp trước kia ở vùng này của bang này bao giờ. Trong lúc đang cảm thấy hoàn toàn bị thất lạc thì các cô gái được một chút an ủi khi họ tới gần một nhà nghỉ hay một quán rượu ven đường. Họ thúc xe vào trong bãi đỗ nhiều lần và một trong những cô gái trên xe thò đầu ra ngoài cửa sổ để hỏi đường từ một vài “người đàn ông” đang ra khỏi ngôi nhà đó. Nhưng bỗng cô hét lên và yêu cầu cô bạn tài xế mau lái thoát khỏi chỗ đó – mau lên! Các cô gái tăng tốc nhưng họ nhận thấy rằng họ đang bị những người đàn ông trên những cỗ xe ba bánh hình quả trứng kỳ lạ rượt đuổi theo. Sau khi lái tăng tốc qua hẽm núi đó các cô gái dường như đã mất dấu những người lùng đuổi mình và tìm ra đường tới quốc lộ vắng vẻ quen thuộc đó. Lý do tiếng thét đó là gì? Những tên đó, cô gái đó nói, không phải là con người.
5. Khách sạn lệch thời gian
Hai cặp vợ chồng người Anh đi nghỉ mát ở phía bắc nước Pháp năm 1979 đang lái xe tìm một nơi nghỉ qua đêm. Suốt dọc đường họ bị một vài biển hiệu mà có lẽ dành cho một kiểu gánh xiếc theo phong cách rất cổ làm cho chú ý. Ngôi nhà đầu tiên họ đến trông có lẽ giống một khách sạn dành cho khách có ô tô nhưng một số người đàn ông đang đứng phía trước ngôi nhà lại nói với các du khách nó là “một quán trọ” và rằng có một khách sạn dưới lòng con đường. Đi tiếp, họ đã tìm được một “khách sạn” kiểu cổ rõ rệt. Bên trong, họ nhận ra gần như tất cả mọi thứ đều được làm bằng gỗ nặng và dường như không có dấu hiệu của các đồ dùng hiện đại như điện thoại. Các phòng không có khoá mà chỉ có những chiếc then cửa gỗ mộc mạc còn những ô cửa sổ có những cánh cửa chớp mà không có kính. Buổi sáng, trong khi họ đang ăn sáng thì hai hiến binh tiến vào mang trên mình kiểu đồng phục áo choàng không tay rất cổ xưa. Sau khi hỏi được cái mà hoá ra là những lời chỉ đường dở ẹc tới Avignon từ những hiến binh này, hai cặp vợ chồng đó đã trả một tấm hoá đơn hết 19 franc và rời đi. Sau hai tuần ở Tây Ban Nha hai đôi vợ chồng này thực hiện một cuộc quay trở lại qua nước Pháp và quyết định lại ở lại khách sạn rẻ tiền tuy kỳ quặc nhưng thú vị kia. Tuy nhiên lúc đó cái khách sạn ấy không tìm thấy được nữa. Chắc chắn họ đã ở trong cùng chính xác một nơi (họ cùng trông thấy những bức áp phích hình gánh xiếc), họ nhận ra rằng khách sạn cổ đó đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Các bức ảnh chụp tại khác sạn đó đã không hiện hình. Và một cuộc nghiên cứu nhỏ đã khám phá ra rằng những hiến binh người Pháp đã mặc những đồng phục theo miêu tả đó thuộc về trước năm 1905.
6. Thấy trước một cuộc không tạc
Năm 1932, phóng viên J.Bernard Hutton người Đức và đồng nghiệp, nhiếp ảnh gia Joachim Brandt, được phân công viết một bài báo về xưởng đóng tàu Hamburg – Altona. Sau khi được một giám đốc điều hành một xưởng đóng tàu dẫn đi thăm thú họ lên đường trở về. Trong khi hai nhà báo này đang đi trên đường thì họ nghe thấy tiếng kêu vo vo của máy bay trên đầu. Lúc ban đầu họ nghĩ đó là một cuộc tập trận, nhưng ý nghĩ đó lập tức bị xua tan đi khi những trái bom bắt đầu nổ tung khắp nơi và tiếng ầm ầm của hoả tiễn tràn đầy không trung. Bầu trời tối sầm ngay lại và họ đang ở giữa một cuộc không tạc hết sức rầm rộ. Họ nhanh chóng lên xe và lái đi khỏi xưởng đóng tàu đó ngược về phía Hamburg. Tuy nhiên khi họ đi khỏi vùng này bầu trời dường như bừng sáng lên và họ lại thấy chính mình đang ở trong luồng ánh sáng của một buổi chiều tà yên ả, bình thường. Họ nhìn lại khu xưởng đóng tàu và chẳng thấy có sự phá huỷ, không có cảnh bom rơi đạn nổ rùng rợn mà họ vừa thoát khỏi, cũng không hề có chiếc máy bay nào trên bầu trời cả. Các bức ảnh Brandt đã chụp được trong suốt cuộc tấn công đó đã không cho thấy điều gì khác thường. Đến năm 1943 Không Lực Anh đã tấn công và phá huỷ khu xưởng đóng tàu kia - hệt như Hutton và Brandt đã được chứng kiến 11 năm trước đó.
Đăng nhận xét
0 Nhận xét