Trong xã hội ngày nay không có nhiều người cho là những nàng tiên và người tí hon tồn tại thực sự. Tuy nhiên, có những người dám thề trước mặt các con cháu của họ rằng họ đã từng tận mắt trông thấy những người này - một cách rõ ràng hệt như người ta trông thấy ma hoặc Quái vật hồ Ness vậy.
CHÂN DUNG NHỮNG “THẦN TIÊN” VÀ NGƯỜI TÍ HON
Những câu chuyện về những người tí hon hay lảng tránh cổ xưa như chính nền văn minh của chúng ta và có thể tìm thấy trong mọi nền văn hóa trên Trái Đất. Hầu hết quen thuộc với chúng ta là người lùn, yêu tinh… Họ là chủ đề của rất nhiều chuyện cổ tích, thần thoại và những câu chuyện làm say lòng người của thiếu nhi. William Shakespeare đã biến họ thành những nhân vật chính trong vở kịch “Giấc mơ giữa đêm hè.”
Nhìn chung, những tiên nữ được miêu tả là các sinh vật phù du tí hon có cánh, ngụ trong những khu rừng.
Những người tí hon cũng giống như các cư dân trong rừng vậy. Tuy nhiên, khác với các tiên nữ, họ mang hình dạng hoàn toàn là con người - ngoại trừ kích thước nhỏ xíu. Họ thường được cho là có nền văn minh thu nhỏ riêng, tách biệt khỏi thế giới loài người.
NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG BẮT GẶP
Vào một đêm mùa Hè năm 1919, một bé trai 13 tuổi tên Harry Anderson thừa nhận đã trông thấy một đoàn 20 người tí hon đang diễu hành theo hàng một, nhờ ánh trăng sáng vằng vặc cậu có thể trông thấy rõ được. Cậu để ý thấy họ mặc những chiếc quần soóc bằng da dài đến đầu gối có dây đeo. Những người đàn ông này không mặc áo sơ mi, đầu hói và có làn da nhợt nhạt. Họ phớt lờ cậu bé Harry khi đi ngang qua, vừa nói lầm bầm điều gì đó khó hiểu suốt quãng thời gian đó.
Tại Stowmarket, nước Anh năm 1842, một người đàn ông cho hay là đã bất ngờ chạm trán với “những nàng tiên” khi đi ngang qua một bãi cỏ trên đường về nhà: “họ gồm một tá, người lớn nhất cao khoảng 3 feet còn những người nhỏ thì giống những con búp bê. Họ đang nắm tay nhau bước đi vòng quanh theo đường tròn, họ không phát ra tiếng ồn ào nào cả. Dường như họ nhẹ và tựa một cái bóng, không giống những cơ thể rắn chắc. Tôi … có thể nhìn thấy họ rõ ràng như tôi trông thấy bạn vậy.” Tôi chạy về nhà gọi ba người phụ nữ khác cùng tôi trở lại xem. Tuy nhiên, khi chúng tôi tới được chỗ đó thì tất cả họ đã biến mất. Lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo.”
Người tí hon và thần tiên đã được xem là hoàn toàn có thật trong các nền văn hóa xưa kia và là một nhân vật quen thuộc trong các câu chuyện dân gian thú vị của họ. Trong xã hội công nghệ hiện nay, có lẽ chúng ta đã hoàn toàn thay thế họ trong trí tưởng tượng của mình bằng những sinh vật ngoài hành tinh nhỏ bé màu xám. Còn bạn, bạn có tin không?
Đăng nhận xét
0 Nhận xét