Những tin đồn về ‘‘Người bay” đã lan truyền trên khắp thế giới từ ngàn xưa. Hầu như trong những câu chuyện cổ tích của quốc gia nào cũng miêu tả một sinh vật có cánh trông giống người. Mãi nhiều năm trở lại đây các nhà nghiên cứu ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới mới bắt đầu cố gắng nhiều hơn làm hé mở bí mật về những sinh vật bay, hay còn gọi là “Người bướm” này.
CHÂN DUNG “NGƯỜI BƯỚM”
Cái tên ‘‘Người Bướm” là do một nhà báo đặt cho sinh vật này khi ông được nghe các nhân chứng miêu tả lại hình dạng của nó và cho đăng báo. Những mô tả chung về sinh vật này như sau:
- Một sinh vật to lớn, có đôi cánh giống cánh Dơi, chân có màng và cái cổ không thấy rõ.
- Có đôi mắt đỏ lừ và người màu xám.
- Theo người ta nói thì cao khoảng 6 đến 7 feet (tức khoảng từ 1,8m đến 2,1m). Sải cánh rộng chừng 2m.
- Vì những miêu tả như trên nên nhiều khi nó còn được gọi là “Người bay,” hay “Người có cánh.”
NHỮNG CUỘC CHẠM TRÁN
Tại Cơ quan lưu trữ của Không quân Mỹ có giữ một bản báo cáo về Vật thể bay lạ do một người tên là William S.Lamb ở Nebraska đệ trình: Lúc 5 giờ sáng ngày 22 tháng 02 năm 1922 ông Lamb đang đi săn gần Hewbell đột nhiên nghe thấy một tiếng rít the thé kỳ lạ đang phát ra từ trên cao. Ông ngước mắt lên và nhìn thấy một vật thể màu đen to lớn đang bay trên trời. Sau đó nó hạ cánh xuống giống y hệt một chiếc máy bay và bắt đầu bước băng qua đám tuyết. Kẻ lạ mặt này cao ít nhất 8 feet (2,4m). Ông Lamb cố gắng bám theo những dấu chân của nó nhưng chính ông bị kiệt sức khi lê bước qua đám tuyết dày đặc ấy.
Sinh vật đáng sợ này trở nên nổi tiếng bởi biết bay, đuổi theo mọi người trong xe với tốc độ khoảng 75 dặm một giờ. Cơ quan lưu trữ trên cũng giữ những hồ sơ tương tự về những cuôc chạm trán hết sức kinh ngạc đã từng xảy ra gần thị trấn Point Pleasant nhỏ bé: Khoảng 11 giờ 30 phút tối, ngày 15 tháng 11 năm 1966, gia đình hai cặp vợ chồng trẻ, là những cư dân của thị trấn Point Pleasant, đã bị lạc đường trong khi lái xe về quê thăm bạn. Bóng tối đang dần bao trùm lấy bầu trời khi họ cho xe đi qua một nhà máy bỏ hoang thời chiến. Bất thình lình, một phụ nữ trên đó bắt đầu há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy hai vòng tròn màu đỏ sáng rực rỡ trong đêm. Những chiếc vòng này có đường kính khoảng 5cm và dường như đang treo lơ lửng trên trời. Sau đó chúng từ từ lao tới chỗ chiếc xe con, phát ra những tiếng the thé kỳ quái. Cuối cùng thì người lái xe, tên là Roger Scarberry và các thành viên trên đó trông thấy đôi mắt của một sinh vật khổng lồ. Hình dạng của sinh vật này giống con người nhưng trông cao lớn hơn nhiều, phải lên đến tận 1,8m tới 2,1m và có một đôi cánh gập lại sau lưng. Đôi mắt đỏ rực của nó như đang thôi miên những người đi trên xe, mọi người vẫn cứ ngồi trơ ra đó đến hai, ba phút mà không thể nhúc nhích. Rồi ai đó kêu lên: “Đi khỏi đây thôi!” và tài xế tăng ga lên. Chiếc xe băng qua đỉnh đồi trong khi các ‘hành khách’ đó lại tiếp tục trông thấy một sinh vật có cánh khác đang lượn trên những rặng cây. Nó dang rộng đôi cánh và vọt thẳng lên trời trong khi chiếc xe đang lăn bánh với tốc độ 100 dặm một giờ. Tuy nhiên, khi họ đến gần thị trấn Point Pleasant thì nó biến mất.
Ảnh minh họa. |
Sáng sớm ngày 25 tháng 11 năm 1966, Thomas Uri, một tiểu thương trẻ tuổi người thị trấn Point Pleasant trong khi đang lái xe thì trông thấy một hình thù cao lớn giống con người đang đứng trên cánh đồng gần đó. Đột nhiên sinh vật này dang đôi cánh và vọt thẳng lên trời giống một chiếc trực thăng. Nó bay lượn bên trên chiếc xe một hồi, không bao giờ bị tụt lại đằng sau mặc dù chiếc xe chạy với tốc độ 75 dặm một giờ.
Connie, một cư dân 18 tuổi sống ở thị trấn phía trên đó đang lái xe trở về nhà sau một buổi lễ ở nhà thờ ngày Chủ Nhật. Trong khi cô đang lái xe ngang qua một sân Gôn bị bỏ hoang thì một sinh vật to lớn, màu xám, cao ít hất 2,1m xuất hiện bên lề đường. Tuy nhiên không phải chiều cao của sinh vật này đã thu hút được sự chú ý của Connie. Cô thực sự bị thôi miên bởi đôi mắt to lớn của nó, chúng đỏ và sáng rực. Bất thình lình, sinh vật này sải rộng cánh và từ từ bay lên mà không phát ra tiếng động nào. Trong khi bay nó không hề vỗ cánh.
Ngày 16 tháng 11 năm 1963, bốn chàng trai đang đi bộ về nhà sau khi tham dự một buổi vũ hội gần công viên Standling ở thị trấn Kent, Anh Quốc. Thình lình họ nhìn thấy một tia sáng vàng rực rỡ vắt ngang bầu trời rồi biến mất sau vài rặng cây, tiếp đó họ nghe thấy tiếng kêu răng rắc của những cành cây. Một vài giây sau một con vật kếch xù xuất hiện. Nó mang đôi cánh của loài Dơi. Bốn chàng trai này sợ chạy mất.
Một sinh vật tương tự cũng đã được trông thấy ở ngôi làng Nagorya ở miền trung nước Nga vào tháng 09 năm 1979. Lúc đó trời nhá nhem tối, một sinh viên hẹn hò bạn gái trên cánh đồng. Mặt trời đang xuống núi rất nhanh. Sinh viên đó tên là Igor Kuleshov. Khi vẫn còn đang ở giữa buổi hẹn hò hôm ấy thì cậu trông thấy một vật thể gì đó màu đen đang bay cách mặt đất khoảng 30m. Igor im bặt không nói được gì khi vật thể này từ từ tiến lại gần hơn và trong hình dạng con người, mang trên mình một loại áo giáp sáng loáng nào đó giống như một kỵ sĩ thời Trung Cổ.
Xung quanh người bay toả ra một vầng hào quang màu xanh xám. Nó bay thẳng lên trên đầu đôi tình nhân đang sững sờ này và biến mất nhằm về hướng một khu rừng. Họ còn nghe thấy được cái gì đó như tiếng xào xạc của những chiếc lá trong gió.
NHỮNG LỜI ĐỒN CHƯA ĐƯỢC CHỨNG THỰC
“Người Bướm” được người ta cho là:
- Một thực thể kỳ lạ, thậm chí có thể là một kẻ xâm lăng đến từ một chiều không gian khác.
- Một loài chim sống lang thang, rất to cao, có bộ lông màu xám gọi là Sếu cồn cát Grus Canadensis.
- Một loài Cú khổng lồ. Những con Cú có đôi mắt to lớn, đỏ rực lên khi phát sáng, đây là thứ có lẽ giải thích vì sao “Người Bướm” có vẻ như có đôi mắt đỏ rực.
Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA
Các nhà nghiên cứu Mỹ đã đưa ra những giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của những “Người bay” này. Theo giả thuyết đầu tiên, quân đội đã chỉ đạo một loạt các thí nghiệm kéo theo cả các cư dân ở những vùng gần các căn cứ quân sự bí mật. Những thí nghiệm này phải được thực thi cùng với một chương trình nghiên cứu sự điều khiển trí óc, loại chương trình được cho là dùng các tín hiệu điện tử để gây ra những kiểu đồng ảo giác.
Giả thuyết thứ hai kiên định rằng những sinh vật có cánh là thực sự tồn tại. Tuy thế gốc tích của chúng vẫn còn mù mịt và bí hiểm. Những sinh vật này đã từng xuất hiện ngay trong chiều không gian sống của chúng ta rồi biến mất một cách đáng kinh ngạc vào một chiều không gian khác mà không để lại dấu vết nào.
Dù thế nào thì “Người Bướm,” hay gòn gọi là ‘Người bay,” “Người có cánh” này vẫn là một ẩn số chưa có lời giải, một điều huyền bí đối với thế giới của chúng ta.
Đăng nhận xét
0 Nhận xét