Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Nữ hoàng Mary - Con màu ma quái nhất thế giới

Con tàu Nữ Hoàng Mary được xây lên năm 1936 vì một cuộc cách mạng tuần tra trên biển bằng tàu cho Quân đội chính quy Cunard. Trong thế chiến II tàu phục vụ trong Hải Quân Anh trước khi quay trở lại làm một du thuyền, cuối cùng rút về ở Long Beach năm 1967. Với một lịch sử như vậy bắt buộcnó phải để lại một tiếng vang.


Nữ Hoàng Mary có trọng lượng không tưởng là 81.000 tấn và có 55 bóng ma đã được ghi nhận.

Nữ Hoàng Mary khét tiếng về những sự trông thấy bóng ma và hành động huyền bí. Cánh cửa số 13 trong buồng máy có bóng ma của một người đàn ông bị xô chết trong một cuộc tập dượt ở cánh cửa chắn nước. Nhiều du khách và những thành viên thuỷ đoàn đã miêu tả một thanh niên mặc đồ toàn màu xanh da trời đang bước đi gần cánh cửa đó. Tâm điểm của các bóng ma thường hay lui tới là bể bơi. Những hồn ma phụ nữ trong trang phục đồ tắm cổ thường được báo cáo lại. Những vệt dài các dấu chân ướt cũng được trông thấy tuy cái bể đã cạn nước.

Mọi nơi ma quái dường như đều có một người đàn bà da trắng và con tàu Nữ Hoàng Mary cũng không ngoại lệ. Cô được trông thấy trong Phòng khách của con tàu, đang tự mình khiêu vũ trong những chiếc bóng. Nếu bạn thích thưởng thức âm nhạc với những bóng ma của mình, bạn sẽ không phải thất vọng. Con tàu Nữ Hoàng Mary cũng có một hồn ma nghệ sĩ dương cầm lỗi lạc, người có những dấu hiệu kỳ quái gây sốc cho những du khách tới con tàu.

NHỮNG BÓNG MA BỊ BẮT GẶP

  • Ngày 31/10/2000: Cậu bé

“Một nhóm gồm đông người chúng tôi tới con tàu này nhân dịp lễ Halloween năm 2000. Chúng tôi đang ở trong khoang lái của phi hành đoàn thì bốn cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Chúng tôi cho rằng đó là một phần của căn phòng ma quái này mà chúng tạo nên. Sau đó chúng tôi kể lại với người dẫn tour du lịch này, người đó nói rằng chẳng có ai được bố trí xuống để hù doạ ai cả. Rồi cuối đêm đó chúng tôi ở lại một trong những mê cung tại đây và một cậu bé đang khóc xuất hiện. Chúng tôi tìm kiếm bố mẹ cậu khắp nơi, chúng tôi bước lên cầu thang. Cậu bé đang đứng trước mặt bạn trai tôi rồi đột nhiên biến mất. Chúng tôi tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy cậu ấy. Hết sức kỳ lạ. Chúng tôi đi tường trình lại việc có một cậu bé đang bị mất tích và 30 phút trước đây có ai khác nữa cũng báo cáo lại cùng cậu bé đó song chẳng ai trông thấy lại cậu bé ấy cả. Chúng tôi sợ hãi rời khỏi con tàu. Từ đó tôi vẫn chưa trở lại.”

  • Ngày 15/10/2000: Những tiếng bước chân

“Một đêm tôi đang ở trong Dãy phòng Hoàng Gia cùng với gia đình. Chúng tôi xem một bộ phim trên vô tuyến. Bên ngoài ô cửa sổ ở mạn tàu chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó đang bước đi. Một vài tiến chân bước rồi ngừng lại. Một vài tiếng nữa, sau đó lại ngừng. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của chúng tôi trên con Tàu Nữ Hoàng này. Tôi nghĩ rằng bên ngoài ô cửa phòng chúng tôi có một sàn tàu. Tôi đứng dậy và đi tới bên ô cửa sổ để xem đó là cái gì. Tôi mở cửa ra. Không có gì ở đó cả! Không sàn, không người, chẳng có gì ngoài không khí! Chắc chắn là, có một bãi đỗ xe chia làm một vài tầng ở phía dưới nhưng những tiếng chân đi này rất gần! Tôi nghĩ có lẽ ai đó đang ở trong phòng bên cạnh chúng tôi đang cố trêu đùa bằng cách đập mạnh vào mạn tàu. Tôi cũng đã cố làm việc đó nhưng chẳng hề tạo ra thứ âm thanh nào cả!”

  • Ngày 01/6/2001: Không còn là chính tôi

“Khoảng 15 năm vể trước. Tôi ra ngoài ăn tối trên con Tàu Nữ Hoàng này cùng với người đàn ông mà giờ là chồng tôi. Sau khi ăn xong chúng tôi đi dạo trên boong hóng mát. Trong khi đang tựa người vào lan can đột nhiên một cảm giác lạ ùa đến với tôi. Tôi đã cố gắng giải thích cảm giác này cho chồng tôi mà hoàn toàn không khiến người đàn ông này bỏ đi! Tôi bảo với anh rằng tôi không còn la “tôi” nữa mà tôi là ai đó trước kia đã từng ở trên con tàu này - từ rất lâu trước kia. Tôi có thể nhân ra bản thân tôi là một cô gái trẻ, quyến rũ, có lẽ khoảng 17, 18 tuổi. Tôi đang mặc một chiếc áo dài màu trắng, vải suôn chảy có những ống tay có cổ và mặc dù bên ngoài trời rất lạnh nhưng tôi không mặc cả áo vét lẫn không mặc áo choàng vào. Tôi nhìn thấy chính bản thân mình (hoặc chí ít là cô gái tôi đã bị biến thành) đang đứng bên một bể bơi ở khoang dưới chỗ phình ra của con tàu. Căn phòng đó rất rộng và tối, có những ống dẫn treo ở bên trên cao. Tôi cảm thấy thất vọng và có thể nói cô gái đó tự vẫn trong khi đang đi thưởng ngoạn. Đột nhiên cảm giác này biến mất, nhanh như khi nó đến vậy.

Sau đó chúng tôi tới Phòng thư Giãn, nơi mà tại đó chống tôi đã kể lại chuyện của tôi cho người phục vụ nghe.

Anh ta xác nhận là thực tế có một cái bể bơi ở bong tàu phía dưới và cũng có rất nhiều người nhìn thấy hồn ma một thiếu nữ có mái tóc nâu trên con tàu này.”

  • Ngày 01/6/2000: Người đàn ông biến mất

“Tôi và mẹ đang đi nghỉ hè tới nhà dì, bà sống ở Long Beach và chúng tôi nghỉ ba đêm trên con tàu Nữ Hoàng. Vào đầu tháng Bảy, khi chúng tôi ở đó thì người đàn ông này bước tới chỗ chúng tôi, trông giống như ông ta mặc đồ của năm 1940 (môt bộ vét) và hỏi chúng tôi có muốn giúp dẫn đi dạo quanh tàu không. Chúng tôi nói không và nghe thấy một tiếng động vì thế mẹ tôi, người đàn ông đó và tôi ngoảnh lại phía sau để xem đó là gì (chú ý là chúng tôi đang ở giữa phòng ăn), chúng tôi không nhận thấy gì nên tôi và mẹ quay đầu lại. Ông ta đã biến mất nhưng ông ta không thể bước ra ngoài trong khi chúng tôi đang ở giữa phòng ăn được vả lại không còn đủ thời gian nữa. Sau đó lần thứ ba chúng tôi trông thấy ông ta lúc 2 giờ sáng khi chúng tôi tới boong tàu. Ông ta ở ngay đuôi của con tàu đang nhìn trông xuống, dường như ông ta ở trong trạng thái hôn mê, sau đó tôi và mẹ đã được chứng kiến ông ta có thể đi tới boong tàu nhanh đến độ nào. Khi chúng tôi tới đó thì ông ta đã lại ở phía trước con tàu!!! Ông ta không thể chạy cùng chúng tôi, ông ta không bị hết hơi hoặc bất cứ cái gì đó, hệt như đang nhìn trông xuống con tàu khi ông ta đang ở đuôi nó. Lần cuối cùng chúng tôi trông thấy ông ấy là khi chúng tôi gặp ông đang bước xuống đại sảnh thì chúng tôi đang đi khỏi, chúng tôi bám theo ông ta để xem ông ấy đang đi đâu và ông ấy biến ngay mất khi vừa bước xuống đại sảnh, giống như ông ta đã mất tích, giống kiểu khi khói thuốc tan biến đi thành cái gì đó và bạn không thể nhìn thấy được, đó là những gì xảy ra với ông ta tuy nhiên ở đó không có thuốc. Một hồn ma? Tôi không biết. Nhưng tôi đã từng lại nghe nói đến ông ta trong cuốn sách về những con ma.”

Đăng nhận xét

0 Nhận xét