Những đường vẽ Nasca (hay Nazca) ở vùng Pampa của nước Peru. Đồng bằng hoang vắng của bờ biển Peru, nơi gồm các Cánh đồng hoang San Jose (Jumana), Socos, El Ingenio và các cánh đồng khác ở tỉnh Nasca, trải dài 400km. Phía nam thủ đô Lima, bao trùm một diện tích xấp xỉ 450km vuông với sa mạc đầy cát cũng như những đoạn dốc của đường viền dãy Andes.
Những vạch đường này lần đầu tiên được phát đi khi những đường hàng không dân dụng bắt đầu bay xuyên qua xa mạc Peru vào những năm 1920. Các hành khác cho biết họ đang được chương ngưỡng "những đường băng cổ xưa" trên mặt đất phía dưới. Không ai biết người nào đã dựng lên hay thực sự vì sao. Từ khi chúng được phát hiện, những đưỡng vẽ Nazca đã gây ra nhiều lời giải thích kỳ quái.
Trên cánh đồng hoang này, phía nam các đường vẽ Nazca, giờ các nhà khảo cổ đã khám pha được thành phố bị mất tích của những người thợ làm đường, thành Cahuachi. Nó được xây dựng gần 2000 năm tước và 500 năm sau bị bỏ hoang một cách thần bí. Những cuộc khám phá mới về thành phố Cahuachi cuối cùng đã mang lại cho chúng ta sự thấu hiểu bên trong về những người Nasca và bóc gỡ được sự kỳ bí của những Đường vẽ Nasca.
Thành phố Cahuachi hiện ra với một lối kiến trúc thủ công quý báu của nền văn hoá Nasca. Khi Orefici và đội của ông tiến hành khai quật, việc đã tìm thấy những bức vè trên đồ gốm đã được bảo tồn và kỳ thuật dệt cổ đại mà người Nasca đã phát triển, đã mang lại một cái nhìn thấu đáo về cách mà có thể những đường vẽ đó đã được tạo ra và mục đích sử dụng của chúng là gì hơn 1.500 năm trước.
Thú vị nhất là việc khám phá ra những di hài của con người. Được duy trì một cách tuyệt vời trong làn đất khô cằn của sa mạc Peru là những di hài đã được ướp của chính những người Nasca.
Lúc đầu người ta cho rằng đây là một thành trì quân sự, lúc đó Cahuachi được coi là một vùng đất của tôn giáo và lễ nghi, với những bằng chứng mới thuyết phục của Orefici đã làm củng cố thêm điều đó. Cahuachi đã được tìm thấy này đã bị bỏ hoang sau một loạt các thảm hoạ thiên nhiên đã phá huỷ thành phố. Nhưng trước khi bỏ lại nó, người Nasca đaz che đậy thành phố bằng cánh đồng cát khô cằn nơi mà đến nay còn lại một quả núi cố thể trông thấy rõ trên sa mạc.
VỊ TRÍ CỦA CÁC BỨC TRANH KHẮC ĐẤT
Những viên đá sỏi bao phủ bề mặt của sa mạc chứa oxit sắt. Sự dãi dàu qua nhiều thế kỷ đã mang lại cho chúng một lớp đen bóng. Khi đá được rút ra, chúng tương phản với màu bên dưới. Theo cách này những đường đó đã được vẽ như những vết xe với một màu sắc nhạt hơn, dù trong một số trường hợp chúng trở thành những hoa văn. Những trường hợp khác, nhưng tảng đá vạch rõ những đường vẽ và những hình hoạ tạo thành những mô đất nhỏ bên cạnh với những kích cỡ khác nhau. Một số hình hoạ, điển hình là của những người cổ đại được làm bằng cách rút những tảng đá đó và sỏi ra khỏi những đường nét của chúng và với cách này những hình ảnh nổi bật lên trên nền địa hình cao.
Dưới đây là một số kích thước của các tranh khắc đất Nasca nổi tiếng nhất:
- Con nhện dài xấp xỉ 46m
- Con khỉ, dài 55m
- Con kỳ đà, dài 280m
- Con kỳ đà, dài 280m
- Con thằn lằn, dài 180m
- Chim ruồi, dài 50m
- Cá heo, dài 65m, hay
- Con bồ nông - lớn nhất trong các loại - dài 285m
- Chim ruồi, dài 50m
- Cá heo, dài 65m, hay
- Con bồ nông - lớn nhất trong các loại - dài 285m
Những đường Nasca là một trong những loại tranh khắc đất nổi tiếng nhất trên thế giới. Được khắc trên bề mặt cánh đồng hoang với khoảng 300 hình thù tạo thành từ các đường thẳng, các dạng hình học và các bức tranh những loài chim muông, thú vật - và hình của chúng chỉ có thể nhìn thấy rõ nét từ trên không.
Có ba mặt khó hiểu về Cao nguyên Nasca này.
Thứ nhất, là những đường thẳng kéo dài nhiều kilômét, vắt chéo các phần của sa mạc Pampa này tất cả theo cùng một hướng. Nhiều trong số các đường thẳng dường như vừa ẩu lại vừa có vẻ không có kiểu mẫu cố định cho chúng.
|  | 
| Ảnh vệ tinh chụp cao nguyên Nazca. | 
Thứ hai, nhiều trong số các đường thẳng này tạo thành các dạng hình học: góc tròn, hình tham giác, từng chùm, đường xoắn ốc, hình chữ nhật, các đường lượn sóng v.v... Các đường thẳng khác tạo thành các đường tròn đồng tâm hội tụ hoặc bắt nguồn từ một mũi đất. Những dấu vết khác đã hình thành nên "những con đường" giống như những mặt phẳng hình học và dường như đã được chiếm giữ bởi những nhóm dân số đông đúc.
Thứ ba, nhiều đường thẳng hình thành nên các mẫu hoạ động vật.
Vậy những bức tranh khắc đất này có phải là những hình tạc những loài vật tôn kính hay là những hình vẽ các chòm sao? Chúng là những con đường, những chỉ sao hay thậm chí có thể là một tấm bản đồ khổng lồ? Nếu con người sống cách đây 2000 năm trước chỉ có một kỹ thuật đơn giản vậy họ đã cố vẽ ra những hình chính xác đó như thế nào? Phải chăng họ có một bản đồ? Nều vậy thì ai đã ban hành? Nó dường như hoàn toàn thuộc về thế giới bên kia vậy. Để hiểu được các đường vẽ Nasca, đã được làm nên bằng cách di rời đá sa mạc ra để khám phá ra lớp cát màu hồng nhạt bên dưới, các du khách đã có được lời giải thích có thể tưởng tượng được - từ những đường băng cho tàu vũ trụ tới các đường chạy dành cho các vậ động viên điền kinh Olympic, từ nghệ thuật opere đến nghệ thuật hát bình dân, đến những đài quan sát thiên văn học.
Người ta cho rằng những bức hình điêu khắc đó được một tộc người gọi là người Nasca dựng lên - nhưng tại sao và bằng cách nào họ đã làm nên được những kỳ quan của thế giới đó thì không thể giải thích được.
Chính cả những đường vẽ đó làm chúng ta kinh sợ, chúng ta hoàn toàn kinh ngạc trước khả năng sáng tạo của những con người đã tìm ra những lời giải thích cho chúng.
CÁC KIỂU TRANH KHẮC ĐẤT KHÁC
Những đường vẽ Nasca là một trong những loại tranh khắc đất nổi tiếng nhất thế giới. Cũng có bức tranh khác to lớn ở Ai Cập, Malta, Mỹ (bang Missisipi và California), Chile, Bolivia và ở nhiều nước khác. Những tranh khắc đất Nasca, do số lượng, các đặc điểm, các kích thước và tính văn hoá liên tục của chúng khi được tạo nen và làm lại suốt toàn bộ thời kỳ tiền Tây - Bồ, hình thành nên bộ tranh đất hùng vĩ nhất cũng như bí ẩn nhất.
Cao nguyên Nazca gầnnhư là duy nhất có khả năng duy trì những hiện vật ở trên đó, nhờ có sự kết hợp của khí hậu ( là một trong những vùng khô cằn nhất trên trái đất chỉ với 20 phút mưa mỗi năm) với bề mặt nhẵn, nhiều dá đã giảm đến mức tối thiểu tác động của gió lên bề mặt đất. Không bao phủ bởi cát hay bụi, vả lại ít mưa hay gió làm nó bị ăn mòn nên các đường vẽ ở đây đều theo nguyên dạng. Những nhân tố này, kết hợp với sự tồn tại của một màu sắc nhạt hơn ở tầng đất phía dưới vỏ sa mạc, đã mang lại một tập giấy viết rộng lớn thật thích hợp lý tưởng đối với hoạ sĩ nào muốn để lại dấu vết của mình cho đời sau.
Sự tập trung và kề nhau của các đường vẽ và những bức vẽ để lại rất có thể là chúng cần đến sự tập trung lao động lâu dài khi được chứng minh bằng phong cách liên tục của các mẫu hình rất tương xứng với những đổi thay về văn hoá trong các thời kỳ khác nhau.
Dường như có hai loại mẫu vẽ: thứ nhất là hình nhiều các loài và các vật khác nhau còn lại tạo thành các đường hình học. Kiểu đầu tiên này gồm những hình thù về các động vật, cây cối, các vật thể như là những hình người với kích thước khổng lồ được tạo ra bằng những đường nét tinh xảo.
Bên cạnh đó còn có những hình vẽ về các loại hoa và cây cỏ, cũng như những nét tượng trưng của các cộng vật đã bị biến dạng và những hình thù kỳ lạ khác. Một ví dụ về điều này là bức vẽ về một sinh vật kỳ dị với đôi tay to lớn, một bên bình thường còn bên tay kia chỉ có bốn ngón. Cũng tiêu biểu là những hình vẽ về các đồ vật nhân tạo như sợi chi, khung cửi và "tupus" (những đồ trang sức gài tên tóc). Tất cả những hình vẽ này đều có những lối vào rõ ràng có thẻ dùng làm các lối đi hay cho phép người ta có thể xếo hàng lại với nhau dọc theo những hình dáng của các bức vẽ.
Những hình vẽ kiểu hình người tương đối ít và nằm tren những chỗ dốc. Bức hình loài người nổi tiếng nhất là bức Nhà du hành vũ trụ, dài 32m và E.T được Eduardo Herran khám phá ra năm 1982. Còn lại là bức Người đàn ông đội mũ và Đao phủ và có vẻ như chúng cũng là cổ nhất.
Những hình ảnh này rất giống với những bức tranh nghệ thuật khác đá nhỏ được tìm thấy trên những khu vực có nhiều đá trong vùng.
Trong những giới hạn của các đường vẽ, kéo dài nhiều kilômét, chúng vắt chéo nhiều vùng của cánh đồng hoang này tất cả theo đồng hướng. Nhiều đường hình thành nên các dạng hình học đường tròn đồng tâm hội tụ hoặc bắt nguồn từ một mũi đất. Những dấu vết khác đã hình thành nên "những con đường" giống như những mặt phẳng hình học và dường như đã được chiếm giữ bởi những nhóm dân số đông đúc.
Nhiều trong số các đường vẽ này bừa bãi và có vẻ không có kiểu mẫu cho chúng. Chúng được nhận ra qua sự bừa bãi tưởng chừng như rải rác trên khắp cánh đồng hoang vắng này, sự cắt và giao nhau vì không rõ nguyên nhân.
NHỮNG GIẢ THUYẾT
Những bản khắc axít nông này được làm tinh xảo cách đây 2000 năm trước bởi những người Anh-điêng (Những người da đỏ) họ đã dọn sạch đi bề mặt đất đầy sỏi đá để vạch ra lớ đất màu ngà ở phía dưới. Các nhà khoa học tiếp tục tranh cãi về mục đích của chúng, đưa ra nhiều giả thuyết đó như là một quyển lịch, một tấm bản đồ về việc cung cấp nước thân bí, "thông điệp trong chiếc chai" cho những thế hệ đời sau từ xưa kia (ảnh 1) - thậm chí là đường băng dành cho những con tàu của người ngoài hành tinh.
Dưới đây là một số giả thuyết được nhiều nhà khoa học và nhiều chuyên gia đưa ra.
Erich von Doniken
Giả thuyết của Erich von Doniken là gần như nổi tiếng nhất để vén lên tấm màn bí mật của Nasca. Theo quan niệm của ông thì từ xa xưa trước đây những vị khách đến từ các vì sao khác đã tới thăm trái đất và đương nhiên là cả Nasca. Tại nơi họ ghé đến, trong khi hạ cánh các viên đá bị thổi bay đi do sức mạnh của sức đẩy lên lửa. Khi càng lại gần sức mạnh này càng tăng lên và những đường bằng càn quét đó càng rộng ra. Theo cách này những hình thang đầu tiên đã lộ ra. Sau đó những Người ngoài hành tinh này biến mất và bỏ lại những con người bối rối. Doniken chưa bao giờ cho rằng những hình thù đó được tạo nên bởi những Người ngoài hành tinh.
Alan F. Alford : Những nô lệ da đen (Nêgrôít)
Giả thuyết này cho rằng Những đường vẽ Nasca do những nô lệ da đen của nền văn hoá Tihuanaco làm nên. Sau một cuộc cách mạng, cư dân da đen này đã phá huỷ một vài hình thù, đây là lời giải thích cho những hình đường zíc zắc phóng đại. Sau đó những người này di chuyển về hướng bắc và đã lập nên nhà nước Sôvanh (Chavin) và nền văn hoá Olmec.
Robert Bast - Một sự tưởng nhớ cơn Đại hồng thuỷ
Robert Bast người Australia có một giả thuyết rất thú vị. Tất cả những động vật, cây cối và những bức hình loài người này đều nằm cùng nhau trên mặt đất. Vì thế đây có thể là một miền đất tưởng nhớ về trận đại hồng thuỷ. Nhiều nền văn hoá trên thế giới của chúng ta đã trải qua nhiều huyền thoại về hồng thuỷ.
Gilbert de Jong - Một đường Hoàng đạo Nazca
Chính Gilbert de Jong đã có mặt ở Nazca và đo đạc bức tranh khắc đất này bằng kỹ thuật GPS. Ông đã đo được chiều dài của một cạnh hình vuông khoảng 54,7m. Theo sự bộ trí ông nhận ra một đường hoàng đạo.
Robin Edgar - Những vụ Nhật thực
Robin Edgar đến từ Canas đưa ra rằng Những hình vẽ Nazca này được làm và để dùng bởi cái gọi là "Mắt thần" được biểu hiện trong suốt quá trình nhật thực. Một loạt các hiện tượng nhật thực khác thường xảy ra trùng với cấu trúc xây dựng của các đường vẽ Nazca. Một số Đường vẽ được liên hệ với đông chí, ít đẹp mắt hơn nhưng đúng mực hơn, "cái chết" và "sự tái sinh" của Thần Mặt Trời.
Ảnh hưởng thiên văn học của người Maya ở Nazca?
Tiến sĩ Vincent Malmstrom (Trường ĐH Darthmouth và Gilbert de Jong nhận thấy rằng những chỗ thuộc vùng Izapa (14,8 độ Bắc) và Nazca (Cahuachi) 14,8 độ Nam có lẽ có quan hệ với nhau và cho thấy chịu ảnh hưởng của người Maya.
Thực tế có một truyền thuyết về sự đổ bộ của những người đàn ông lạ, có lẽ là những lịnh mục (vì trong số họ không có phụ nữ nên tự họ không thể dự định kiến lập nên được) ở gần Puerto Viejo (Ecuador). Theo giai thoại này thì những người lạ/những người phi thường đó đã lập nên một vùng đất xứng với những chỗ ở vùng Ica-Nazca. (xem ảnh).
Theo Tiến sĩ Malmstrom, các nhà thiên văn học người Maya đã đi tới phương bắc để tìm ra vùng đất "nơi mà mặt trời không bao giờ lặn" (Vùng Chalchihuites hoặc Alta Vista gần với Hạ Chí Tuyến đã được tìm thấy vào khoảng năm 500 SCN). Vậy sẽ là một chuyện kỳ lạ kho cho rằng họ cũng đi về phía nam?. Có lẽ vào thời trước đó....
Nếu họ đã làm việc đó thì đầu tiên họ đã nhận ra xích đạo và nhận thấy rằng mặt trời đã di chuyển theo cả hai hướng cùng số lượng ngày như nhau. Khi nhận ra được điều này họ chắc chắn đi đến kết luận rằng sẽ có một nơi, giống như Izapa, nơi mà bộ lịch gồm 260 ngày cũng có thể dùng được.
Vì vậy mà những nhà thiên văn học người Maya đã đi tới phương nam và tìm thấy một nơi ở 14,8 độ Nam là Cahuachi/Nasca. Nơi này đã được thực hiện trở thành một nơi tuyệt mĩ (hình ảnh trung thực) của vùng Izapa.
Cả Gerald Hawkins, một nhà thiên văn và Maria Reiche đều không nhận ra điều trùng khớp ngẫu nhiên 14,8 độ đến kỳ lạ này. Sự thật dễ hiểu này rất có thể là nguyên nhân mà những nhà thiên văn người Maya đã 'tạo nên' Nasca. 13 tháng Tư (năm 1359 TCN) là một ngày đã ghi dấu bộ lịch linh thiêng cùa người Maya này.
Cũng có thể là, khi họ phát hiên ra rằng Nasca là một vùng đất tuyệt hảo phải mất nhiều thời gian mới có thể đo được thì họ đã phát hiện ra được bí mật mọc và lặn của Sao Kim? Có đúng là họ có thể "Vặn ngược thời gian' và tìm ta vị trí của các hành tinh cùng các vì sao vào khoảng năm 1359 TCN? Những đường vẽ Nasca thể hiện điều đó chăng?
Ba đường tròn Nasca được Gillbert de Jong đo đạc một vài năm trước cũng có lẽ liên quan đến một ngày linh thiêng. Vậy sẽ không phải là người khổng lồ? Những người Mayan? Điều này có lẽ sẽ là câu trả lời cho thực chất đường vẽ Nasca là: ảnh hưởng thiên văn học của người Maya.
Có một câu chuyện rất đáng chú ý mà những người thổ dân đã thụ lại theo truyền thống do các tổ tiên mình truyền lại nhiều thế kỷ qua. Câu chuyện kể về những người khổng lồ nào đó, những người mà họ nói đã đến vùng đất quê hương họ từ bờ biển bên kia và đã đổ bộ vào nơi mà ngày nay gọi là Santa Elena, một cái tên được đặt cho nó vì nó lần đầu tiên được những người Tây Ban Nha trông thấy vào ngày lễ thánh. Họ đi trên những chiếc bè sậy to lớn như những con tàu, một số người to lớn đến độ một người có kích thước lý tưởng bình thường cũng khó mà chạm được đến các đầu gối: các hội viên của họ đều có kích thước cơ thể cân xứng nhau và thật là một điều kỳ quái khi trông thấy những cái đầu kếch xù của họ cùng mái tóc đang xoã xuống đôi vai của họ. Đôi mắt họ to như những chiếc đĩa con. Những thổ dân kể rằng họ không có râu và một vài người trong số họ mặc những bộ da thú còn những người khác thì chỉ mặc thứ quần áo mà thiên nhiên đã ban tặng cho họ. Họ không mang theo phụ nữ. Sau khi đến vùng này họ dựng chỗ ở giống như một ngôi làng (thậm chí hiện này vẫn còn có một kỷ vật về ngôi làng của họ). Vì không tìm ra nguồn nước nên họ phải bù đắp sự thiếu thốn đó bằng cách đào một vài chiếc giếng thật sâu. Họ đào những chiếc giếng này bằng tảng đá lớn cho đến khi họ tìm thấy nước và sau đó họ xây chúng bằng đá từ chỗ dòng nước đi lên để họ sống được lâu. Trong những cái giếng này nước rất trong và luôn mát lạnh đến nỗi rất dễ chịu khi uống. Khi những người khổng lồ này đã làm xong khu định cư, đào những chiếc giếng hoặc những bể chứa nước của mình họ phá huỷ và ăn hết tất cả những lương thực dự trữ mà họ tìm được ở vùng lân cận. Người ta bảo rằng một trong số họ ăn hết hơn 50 người dân bản địa của vùng đất này và vì nguồn lương thực dự trữ không đủ để nuôi chính họ nên họ đã dùng lưới và đồ dùng họ có bắt rất nhiều cá. Họ luôn sống thù địch với những thổ dân bản địa vì họ giết chết những phụ nữ của người đến sau này để ăn thịt họ và họ cũng giết chết cả những người đàn ông vì những lý do khác. Những những Người Da Đỏ không đủ đông để giết những kẻ mới đến chiếm đóng đất đai của họ và không chế họ và mặc dù họ đã tổ chức những cuộc bàn bạc lớn về điều này nhưng họ không bao giờ tấn công được lũ người đó.
"Sau một vài năm những người khổng lồ này vẫn sống ở vùng này và vì bản thân không có phụ nữ còn những người phụ nữ Da Đỏ của vùng lân cận quá nhỏ với họ hoặc nếu không vì sự truỵ lạc là quen thuộc với họ và bị xúi giục bởi quỷ dữ nên họ đã thực hiện hành động giao hợp đồng giới tội lỗi khủng khiếp và không thể tả được, thực hiện công khai mà không sợ Thượng Đế hoặc xấu hổ. Những thổ dân nói rằng Thượng Đế, miễn cưỡng che đậy một hành động tội lỗi như vậy, giáng cho họ một hình phạt thích hợp với tội dâm ô và khi tất cả những người khổng lồ này thực hiện hành động đáng nguyền rủa này thì từ trên trời xuất hiện một ngọn lửa đáng sợ kèm theo một tiếng nổ lớn, giữa lúc một thiên thần sáng ngời xuất hiện cầm theo một thanh kiếm săc rực sáng ông dùng nó giết chết tất cả chúng chỉ bằng một cú đánh và ngọn lửa kia thiêu cháy họ chỉ để lại một ít xương và vài cái đầu lâu mà Thượng Đế để cho không bị cháy hết làm bằng chứng của hình phạt. Đây là cách họ giải thích về những người khổng lồ và chúng ta cho rằng nó đã xảy ra, vì người ta nói rằng những cục xương rất to đã và vẫn được tìm thấy ở một nơi nào đó như ở Tây Ban Nha nghe nói đã nhìn thấy những mẩu răng mà họ cho là hẳn phải nặng đến một nửa pao khi tất cả và người cũng đã trông thấy một khúc xương chày có kích cỡ kỳ lạ, tất cả đều làm nhân chứng cho sự thật của việc bất ngờ xảy ra này. Thêm vào nữa người này có thể trông thấy những nơi mà là những nơi trước kia là những ngôi làng của ho và cùng cả nơi mà những chiếc giếng hay bể nước đã được làm ra."


 
 
Đăng nhận xét
0 Nhận xét