Valeria Levitina là người phụ nữ gầy gò nhất thế giới. Ở tuổi 39, chị chỉ nặng 25kg. Mẹ chị thường gọi chị là xác chết di động. Điều này tất nhiên nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng trông chị không khác gì như vậy thật. Sở dĩ Valeria có bộ dạng như thế vì chị đã tự lên cho mình một chế độ ăn kiêng rất khắc nghiệt. Chị theo đuổi chế độ ăn kiêng này chỉ với muốn mình trở nên đẹp hơn và hấp dẫn phái mày râu hơn. Đến nay, cuộc sống của Valeria đang rơi vào ác mộng. Cô hầu như không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn, việc ăn uống của chị rất khắc nghiệt theo một chế độ ăn đặc biệt, cứ mỗi bữa ăn lại gây cho cô đau đớn.
Valeria Levitina.
Valeria sống ở Monaco, nơi mà chị hy vọng tình trạng của mình sẽ phục hồi. Thể trạng của chị không đủ khoẻ mạnh để có thể học tập, nguồn thu nhập duy nhất của chị là tiền trợ cấp thất nghiệp. Valeria hằng ngày vẫn đi chợ. Hàng sáng, chị phải uống rất nhiều cà phê đặc để chống lại chứng huyết áp thấp đến khó tin của mình.
Hai mươi năm trước, Valeria Levitina chuyển tới Mỹ sống cùng bố mẹ. Chị mới trở về Nga, nơi mà theo chị chỉ muốn ở lại.
Valeria nói rằng mình không thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn được. Tuy nhiên, vì gặp phải rất nhiều bệnh khác liên quan đến khả năng tiêu hóa nên nó đã có tác động rất lớn đến việc lựa chọn thực phẩm của chị. Thức ăn giờ không còn mang lại sự dễ chịu cho chị nữa - nó chỉ mang lại sự đau đớn mà thôi.
Mỗi chuyến đi tới cửa hàng thực phẩm của chị chẳng khác nào đến gặp chuyên gia dinh dưỡng: protein, chất béo, chất carb - tất cả đều phải theo chế độ - nếu khác đi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
"Tôi thích ăn tôm, nhưng không phải là tôm đông lạnh. Tôi không bao giờ ăn thực phẩm đông lạnh. Tôm phải luôn tươi sống, hằng ngày họ vẫn mang đến đây. Tôi ăn rất nhiều loại rau. Tủ lạnh của tôi bé vì căn hộ của tôi cũng nhỏ xíu, vì thế tôi phải đi chợ hàng ngày. Để có protein tôi thích ăn thịt thỏ."
Valeria sống và học tập ở Monaco. Chị cùng lúc giành được hai tấm bằng: Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh và Tiến sĩ Kinh Tế. Chị thích sống ở vùng thôn quê xinh đẹp nhưng xem ra vô cùng khó khăn cho chị có thể sống ở đó như những người bình thường. Bộ dạng của chị khiến cho ai trông thấy cũng đều nhìn chằm chằm, thậm chí không dám lại gần.
Hai mươi năm trước, Valeria là một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh. Thập niên 90, chị chuyển tới Mỹ sống cùng mẹ và cha dượng.
Cuộc sống của chị bị tác động mạnh mẽ sau một lời nói chị nghe được từ một người đàn ông. "Một hôm chúng tôi đi dã ngoại, để chơi đá bóng. Trong khi trò chơi diễn ra, một người đàn ông trong đội đã nói: "Tôi biết cách để đội ta giành chiến thắng. Chúng ta cần có con lừa của Valeria làm thủ môn.'" Câu nói đó đã làm đảo lộn thế giới và sự tồn tại của tôi."
Valeria vẫn tiếp tục ăn kiêng và bắt đầu chơi thể thao. Ngay sau đó, chị lại giảm đi 1/3 trọng lượng cơ thể. Chị trở nên bị ám ảnh với ý nghĩ giảm cân. Nhưng chắc chắn dần dần chị sẽ rơi vào tình trạng suy nhược. Chị không bao giờ cảm thấy khỏe mạnh sau đó.
Valeria nói rằng biếng ăn là chứng bệnh luôn thường trực trong đầu. Khi nó xuất hiện ra bên ngoài thì quá muộn để có thể xoay chuyển bất cứ thứ gì khiến cho tình hình trở nên tốt hơn.
"Sẽ dễ dàng cho tôi hơn nếu tôi có sự ủng hộ và giúp đỡ. Đằng này tôi chỉ có một mình. Người thân và mẹ của tôi không tốt chút nào. Bà không bao giờ chấp thuận người đàn ông mà tôi hẹn hò và thường phản đối," Valeria nói.
Valeria trở về Mátx-cơ-va lần đầu tiên sau 23 năm. Chị nói rằng chị cảm thấy khỏe hơn khi ở nhà vì nhà là bệnh viện tốt nhất. Ước mơ lớn nhất của chị là yêu được ai đó: Valeria mơ được làm mẹ. Vì không thể sinh con nên người phụ nữ này phải cân nhắc nghiêm túc việc thuê người đẻ mướn.
Đăng nhận xét
0 Nhận xét